
ịnh cư tại Long Island nước Mỹ, rất ít khi về nước. Cô
cũng giống Tần Hạo, đều ngủ muộn dậy muộn, Tần Hạo thường gọi điện cho cô lúc
hai, ba giờ sáng, ít khi nhận được cuộc gọi nào vào giờ này nên cô cảm thấy kỳ
lạ.
“Em đã kéo dài thêm nửa tiếng rồi đó, cũng muốn để chút thời
gian cho hai người vận động về sáng, với sức khỏe của anh rể thì nửa tiếng là
đủ rồi”, anh cười tí tởn.
Tần Dao xì một tiếng, “Anh rể cậu đi công tác rồi, ngày kia
mới về, trong nhà chỉ có mình chị thôi”.
“Sao em nghe có ý ai oán thế? Lời ca nào đấy? Tỳ bà hành?
Thương nga oán?”
Tần Dao im lặng hồi lâu.
“Này, sao thế? Nói một tiếng đi chứ. Có chuyện gì thật à?”
“Có thể có gì
chứ? Anh rể cậu giống như con diều trong tay chị, chị cầm chắc dây thì diều có
thể bay đi đâu được chứ?”, Tần Dao dừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng, nếu bảo
là tin tưởng thì cũng có chút giấu giếm”.
“Được rồi, đừng
chơi trò ú tim với em nữa, có oan ức gì thì nói”.
“Chị có thể bị
oan ức gì chứ? Ai dám để chị oan ức?” Tần Dao lớn giọng nói, lấy lại sự tự tin
như thường. Nhớ tới việc đang nói, liền hỏi: “Sáng sớm đã điện cho chị có phải
là có chuyện buồn bực gì không?”
“Muốn mượn tiền
chị.”
“Bao nhiêu?”
“Một, hai nghìn.”
Tần Dao nổi đóa
lên: “Cậu chẳng phải kinh doanh mấy năm nay rồi sao, tiền đi đâu hết rồi? Ăn
uống, ném vào bài bạc hết rồi hả? Cần nhiều vậy làm cái gì? Dính vào việc gì
rồi?”.
Tần Hạo đoán chị
sẽ giậm chân, anh xoa xoa lông mày đợi chị trút hết nỗi lòng. “Buôn bán là kiếm
tiền, nhưng chị cũng biết tiền kiếm được đều nằm trong tay người khác. Mấy ngày
trước Tống Thư Ngu và Diệp Thận Huy tham gia chứng khoán, em cũng tham gia một
chân. Giờ đang cần dùng tiền gấp thì không xoay xở kịp. Nếu không nghĩ chị là
chị em thì em đã không mất mặt thế này.”
Tần Dao trầm ngâm
một lúc, “Làm ăn gì? Đừng có qua mặt chị, chị có thể biết được mọi nguồn cơn
của cậu, có than vãn thế nào đi nữa thì cũng không đến nỗi nghèo túng như lời
cậu nói.”.
“Em muốn mua nửa
con đường.”, Tần Hạo ngần ngừ rồi nói ra sự thật.
“Địa ốc hả? Tiểu
Ngũ, cái đó không thể dính vào, vị trí của chú Hai bây giờ có bao nhiêu người
nhòm ngó. Địa ốc là lĩnh vực khá nhạy cảm, cậu đừng để mọi người trong nhà rơi
vào cái hố đấy.”
“Đừng nóng vội,
nghe em nói đã.”, Tần Hạo đi ra phòng khách rót một ly Black Label rồi trở lại
cầm điện thoại lên, “Nhớ lúc nhỏ bà nội thường nhắc đến con hẻm Chu Tước không?
Điều em nói đến chính là nó…”.
Tần Hạo đến Tế
Thành gần một năm, lần đầu tiên tới hẻm Chu Tước đã nghe được chuyện di dời.
Lần đó, anh chẳng để tâm, chỉ thật sự suy nghĩ về nó cách đây vài tháng. Cha
anh – Tần Trọng Hoài trước khi đến đây nhậm chức đã biết tình hình nước sôi lửa
bỏng ở Tế Đông, Tỉnh trưởng Hồng Hạo Lâm là người tỉnh Tế Đông, cấp dưới ông bị
thay đổi liên tục. Lâm Thư Ký lên nhậm chức hai năm đã phải nghỉ việc, người
tiếp theo cũng không nằm ngoài quy luật, chỉ được hai, ba năm là nghỉ, trong đó
điều cần quan tâm nhất chính là mối quan hệ giữa Tỉnh trưởng Hồng Hạo Lâm và
cha của Tần Hạo – Tần Trọng Hoài.
Từ cổ chí kim,
quy luật của việc thăng quan tiến chức nơi quan trường là làm quan lớn ở một
địa phương, có thành tích nổi bật trong thời gian nhậm chức, sau khi hết nhiệm
kỳ quay về triều thì sẽ được thăng chức lãnh đạo cấp cao. Cha Tần Hạo là Tần
Trọng Hoài năm nay có lẽ chưa tới năm mươi tuổi, kiên trì làm chức phó một, hai
năm, sau đó thăng chức, làm đủ một nhiệm kỳ rồi lại quay về Bắc Kinh, vì vậy
tuổi tác càng thuận lợi. Mà bởi vì có liên quan đến các cụ ông bên Tần gia nên
Hồng Hạo Lâm càng có vẻ kiêng dè trước đối thủ cạnh tranh này.
Đây là chuyện của
các bậc cha chú, Tần Hạo chẳng mấy quan tâm, điều anh lưu tâm tới chính là con
trai của Hồng Hạo Lâm. Lúc mới đến Tế Thành anh có nghe người ta nói Hồng Kiến Học
không có năng lực, cũng không rõ nội tình bên trong thế nào mà lại tìm được
cách trút giận cho người nhà hắn, để cho bản thân có thêm sĩ diện. Tần Hạo từ
nhỏ sống ở Bắc Kinh quen thói ngỗ ngược kiêu ngạo, là người không nghe lời và
không chịu ngồi yên nhất trong ba anh em, nhưng lại là người được yêu quý nhất
trong nhà. Chẳng lẽ lại chịu thua thiệt, bị người ta xem thường hay sao?
Trong hơn nửa
năm, anh đã tìm hiểu và biết không ít về nội tình của Hồng gia. Anh rể của Hồng
Kiến Học là Ngũ Thừa phát tài đúng vào thời gian cải tạo con đường Thượng Hải
cách đây ba năm, ba năm nay quy mô công ty phát triển rất lớn, mặc dù không thể
so sánh được với An Thành của Diệp lão tứ nhưng cũng có thể coi là một con cá
sấu lớn trong giới địa ốc Tế Đông. Lần này, chuyện ở hẻm Chu Tước cũng do Ngũ
Thừa cai quản, công ty phụ trách việc di dời có liên quan tới Giang Lỗi, mà cha
của Giang Lỗi – Giang Văn Đào – Phó thị trưởng Giang phụ trách vấn đề xây dựng
đô thị và quy hoạch đất đai thành phố lại là bạn chiến hữu với Tỉnh trưởng
Hồng.
Điều này rất thú
vị.
“Ý của cậu là
mượn mấy nghìn đi để trút giận, tìm trò vui đấy sao?”, Tần Dao nghe Tần Hạo nói
xong thì lập tức gào lên.
“Tên tiểu tử chưa
nghe ngóng rõ