
năm sau Tiểu Vũ cũng
đã học đại học nữa rồi.
Cho nên sau khi
nhanh chóng thích ứng với công việc học tập mới, Trần Uyển bắt đầu tìm công
việc làm thêm.
Sau đó, từ lúc
chào đời cho tới giờ, lần đầu tiên cô cảm thấy bực bội vì lớn lên mình lại có
gương mặt thế này.
Cô tìm trên bảng
thông báo của trường thấy có mấy công việc gia sư nhưng đều bị chính gương mặt
cô phá hỏng, phụ huynh vừa nhìn thấy cô đã không khỏi nghi ngờ về thành tích
học tập của một nữ sinh có gương mặt tuyệt đẹp và quyến rũ như cô, vì vậy họ
thẳng thừng từ chối. Ba tháng sau, cô mới tìm được việc làm tại KFC.
Phương Tồn Chính
hỏi lương cô bao nhiêu một tháng, cô không tức giận, nghĩ đến mấy tháng nay đều
bị đối xử bất công mà tủi thân: “Tính theo giờ, một giờ bốn đồng”.
Phương Tồn Chính
đeo bao tay đánh vào bao cát, cười ha hả: “Vậy thì tôi không dám đi ăn rồi,
nghĩ tới cảnh em làm việc bán sức suốt năm tiếng đồng hồ như vậy thì làm sao
tôi nuốt trôi chứ?”.
Trần Uyển trừng
mắt nhìn, cuộn mình trên chiếc ghế sofa cũ kĩ nhẩm tính, vẻ buồn chán, “Một tối
làm ba tiếng, tính ra một tuần sáu ngày, một tháng cũng được hơn bốn trăm, trừ
đi mấy khoản phí sinh hoạt và các vật dụng hằng ngày thì có thể để dành được
một trăm không nhỉ”, nghĩ rồi cô nói: “Không được, phải tìm thêm một việc nữa”,
cô đưa tay ôm đầu tiếp tục suy nhĩ.
Phương Tồn Chính
vừa lau mồ hôi vừa ngồi xuống bên cạnh, “Nói với em rồi, đến quán bar Đường Hội
của tôi làm việc, tính toán hóa đơn, em cầm tiền của tôi thì bỏng tay hay sao?”
Trần Uyển nhìn
anh ta, không nói lời nào. Vay mượn tiền còn được, chứ vay mượn tình cảm thì
không thể. Tình cảm của Phương Tồn Chính lại càng không thể.
“Chỗ anh xa lắm,
về ký túc xá không tiện.”
“Tôi chịu trách
nhiệm đưa đón là được chứ gì?”, Phương Tồn Chính cảm thấy đây không phải là vấn
đề khó giải quyết.
“Tính logic của
anh có vấn đề, thuê một kế toán mà đưa đi đón về, ngày ăn ba bữa, thì còn làm
được gì?”
“Chỉ cần em đồng
ý, điều gì tôi cũng làm.”, đột nhiên anh ta nghiêm mặt: “Tấm lòng của anh không
lẽ nào em không hiểu?”.
Trần Uyển cắn
môi, đầu ngoẹo sang một bên, không muốn đối diện với vấn đề mà Phương Tồn Chính
đề cập, cũng không thể nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm túc đang nhìn mình.
“Nói thật là, anh
đã luôn chờ đợi em lớn lên, thật không dễ dàng để đợi đến lúc em học xong đại
học, trong lòng anh rất lo lắng.”, Phương Tồn Chính thấy cô né tránh, sự buồn
bã lại dấy lên trong lòng, hối hận vì mình đã đề cập tới chuyện ấy, nhưng rồi
lại tiếp tục: “Hình như chúng ta càng ngày càng xa cách. Mấy ngày nay anh rất
muốn đi tìm em, nhưng lại không dám, trong lòng cứ nghĩ có phải em đã có bạn
trai, hay là đang có nhiều người theo đuổi?”.
“Không có.”, Trần
Uyển quay mặt sang nhìn anh ta, vầng trán sáng sủa thường ngày hơi nhăn lại,
mang theo sự phiền muộn mà rất ít khi cô nhìn thấy. Anh ta là người đàn ông
tốt, có nghĩa khí, là một thiên thần trong mắt rất nhiều cô gái của con hẻm Chu
Tước này. Nếu như có thể, cô cũng muốn mặc kệ để bản thân được sống cùng anh
ta, cùng anh ta dạo phố, sinh những đứa con tinh nghịch. Nhưng, đó không phải
là điều cô muốn. Cô thấy anh ta buồn bực nắm lấy mớ tóc ngắn cũn, dường như có
thể cảm nhận được sự đau khổ, dằn vặt đang diễn ra trong anh ta, đột nhiên cô
thấy có chút chua xót. Cô chưa từng nếm trải mùi vị của tình yêu nhưng đã mơ hồ
cảm nhận được sự buồn bã khi tình yêu không được đền đáp, cảm thấy mình vô cùng
có lỗi.
“Tâm tư của anh…
đã vứt bỏ hết rồi sao?”, anh ta giận dữ nhìn cô, cô bình tĩnh nhìn, cười và nói
tiếp: “Không phải vì có người theo đuổi hay có ai khác, tôi chưa từng nghĩ tới
những chuyện đó. Tôi có trách nhiệm, sau này phải chăm sóc cho cậu mợ, cho nên
mấy năm nay đều không nghĩ tới chuyện này.”. Cô thấy ánh mắt anh ta đã lấy lại
thần thái, cảm thấy mình thật tàn nhẫn, đã tự tay đập nát hi vọng của một
người. “Không phải tôi đang hứa hẹn với anh, tâm tư của anh ngay cả cậu mợ tôi
còn biết thì sao tôi lại không biết? Tôi luôn coi anh là anh trai, là người bạn
thân thiết, những thứ khác thì không thể.”
Anh ta nhìn cô
chằm chặp, tay nắm chặt, những cơ bắp trên cánh tay hiện rõ, bên trong đó như
chứa đựng sức mạnh to lớn chỉ chực bùng nổ.
Tôi xin lỗi, Trần
Uyển buồn bã thầm nói. “Tôi phải đi đây, ngồi lâu rồi, cậu tôi sẽ lo. Lấy xong
xe đạp là tôi về lại ký túc xá, tuần sau không biết có thời gian để về không
nữa.”
Cô đóng cửa lại,
mới đi được hai bước thì từ đằng sau vang lên tiếng kính vỡ, trong Thuần Dương
quan vắng vẻ, chỉ cần một âm thanh khẽ thôi cũng vang đi rất xa, nên tiếng động
lớn thế này làm kinh động đến cả những con chim sẻ đậu trên cây hòe già, chúng
chấp chới đập cánh bay lên khoảng không mờ mịt.
Trần Uyển cho
rằng Phương Tồn Chính sẽ chọn khoảng cách thích hợp để bảo vệ danh dự người đàn
ông, dù sao đối với nhiều người đã bước chân vào xã hội đen mà nói, thể diện
thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng. Không ngờ, mấy ngày sau anh ta lại
đến tìm Trần Uyển nhờ vào sự giúp đỡ của mợ cô, khi cô nhận