hải nói. Con tính toán hóa đơn, tiện thể ở đây trông quán đến năm, sáu giờ,
nếu như mưa không ngừng thì coi như hôm nay được ngày nghỉ ngơi.”
Sau khi cậu mợ đi, cô cùng mấy người phục vụ dọn dẹp nhà bếp một lượt, rồi
dọn toàn bộ mấy phòng bao, nhưng mưa càng lúc càng lớn. Xem ra phải nghỉ kinh
doanh một ngày rồi, cô đứng chỗ giếng trời, ngước lên nhìn trời đen kịt, liền
cho mấy người phục vụ về.
Trong quán yên tĩnh trở lại, cô giống như ngày thường, đóng cửa sổ phòng
bao, cất kĩ bào ngư, vi cá. Tận hưởng cái không khí tịch mịch hiếm hoi này. Cô
pha ấm trà mới, định tính toán sổ sách tháng này. Vừa ngồi xuống thì thấy trước
cửa có bóng người lướt qua.
“Anh làm em giật mình chết mất!” Cô hét lên nhìn Tần Hạo đã ướt hết nửa
người.
“Sao có một mình em? Mọi người đâu hết rồi?”, anh sốt ruột hỏi.
“Cậu mợ đưa Đậu Đinh về trước rồi, em đang tính toán sổ sách.” Sau phút
giật mình sợ hãi, cô lại ngồi xuống.
“Lúc này còn tính toán gì nữa? Nước sông dâng lên ngập cả rồi.”
Trần Uyển nhìn theo ánh mắt anh hướng ra cửa về phía một góc tường, “Sắp
tràn tới đây rồi”. Cô ném chiếc bút trong tay xuống, hốt hoảng chạy ra ngoài.
“Túi em đâu?”, Tần Hạo hét lớn ở đằng sau.
“Lúc này mà anh còn lo tới túi xách của em, giúp em tìm cái gì chặn nước
tràn vào, sắp tràn tới nơi rồi.”
Tần Hạo bước vội đến sau lưng cô, nước đã sắp dâng tới cửa lớn, lúc quay
người lại mặt nhăn nhó vô cùng, “Quay vào lấy túi đi”.
Trần Uyển muốn nhìn xem tình hình bên ngoài ra sao nhưng bị anh hét lên:
“Nghe thấy không?”.
Nước đã tràn đến chân, cô mím môi chạy vào trong lấy túi, lúc đóng cửa nhà
bếp, anh vội theo phía sau, “Anh đi đóng cầu dao, em nhanh nhanh một chút.”
Cô bị giọng nói hối thúc của anh làm cho giật mình, không kịp hỏi tại sao
anh biết cầu dao ở chỗ nào, khóa xong liền kéo cửa chống trộm xuống, đi ra cửa
thì càng giật mình hốt hoảng. Nước sông dâng lên vượt qua bờ kè đá đang chảy
vào, cả con hẻm Chu Tước bị nhấn chìm trong nước, rất nhiều người đang hối hả
chạy qua.
Mưa to như trút, bầu trời đen kịt thỉnh thoảng lóe lên tia chớp giữa không
trung.
“Hẻm Chu Tước địa thế thấp quá. Đừng mang ô, mang cũng vô ích”, anh đưa tay
lại, bàn tay ướt sũng nắm lấy tay cô, “Xe anh đậu ở đầu hẻm, qua đó xem, đề máy
không được là nguy đấy”.
Men theo đường mà đi, nước sông đã dâng tới cổ chân, lúc tới đầu hẻm thì
lên tới đầu gối. Hai người nhìn từ xa thấy nước đã vào xe, nheo mắt nhìn nhau.
“Thôi rồi, đi bộ thôi”.
Trần Uyển ừm một tiếng rồi nắm chặt lấy tay anh.
“Đừng sợ, có anh đây.”
“Em không sợ, em đang nghĩ, may mà bảo cậu bế Đậu Đinh về trước. Không
được, em phải hỏi Đậu Đinh sao rồi, liệu đã về nhà chưa, nếu như lại cảm thấy
sốt thì…” Trần Uyển lấy điện thoại ra, bấm liền mấy lần nhưng điện thoại đều
bận, lòng như lửa đốt.
Anh nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh của cô, bàn tay còn lại lau nước mưa
trên mặt. “Chắc là đang gọi điện thoại. Mình đi thẳng đến phía trước đường
Trung Sơn là ổn, chỗ đó cao, đi tìm chỗ đã rồi gọi lại.”
Con đường này cô đi biết bao lần, giờ đã biến thành sông, toàn bùn đất. Mưa
càng to, nước dâng lên càng cao, càng chảy xiết, mấy lần Trần Uyển suýt ngã do
vấp phải rác, lần nào anh cũng cố gắng kéo cô lên, cô lại ngẩng đầu nhìn vào
ánh mắt đen, sâu thăm thẳm của anh.
“Cảm ơn anh!”, giọng cô như mất hút trong tiếng mưa, tiếng sấm.
Đúng như Tần Hạo nói, phía trước dòng nước đã nhỏ hơn, nhưng nước cũng dâng
lên tới đùi, trước mắt mênh mông nước, xe bỏ không, bị nước cuốn trôi bập bềnh,
những người xung quanh cũng đều tìm chỗ cao để leo lên, có mấy người bị nước
cuốn lẫn vào rác rưởi, vô cùng khiếp sợ.
“Mọi người hãy nắm tay nhau, đi thành đoàn tiến về trước.” Một âm thanh lớn
truyền lại bên tai, Trần Uyển ngước mắt nhìn, chính là người đàn ông của cô
đang ra sức hét lên, gân xanh trên cổ lộ rõ.
Lời kêu gọi của anh làm mọi người tự giác sát lại nhau hơn, đan tay, bám
lấy thắt lưng, dần dần tụ lại thành một nhóm lớn.
Một người hét lên trong mưa: “Đi đến quảng trường cho gần, ở đó có một cái
khán đài cao thường dùng để biểu diễn.”
Những người khác đồng tình, lúc ấy đã gần bảy giờ tối, bầu trời tối đen,
bốn phía cũng tối đen, đi đến ngã tư, những con nước cuồn cuộn, hung dữ hơn.
Mọi người nắm tay nhau đứng tụ lại, có mấy người bị ngã, có người bị cuốn trôi
theo dòng nước, Trần Uyển lạnh run cầm cập, dựa sát vào người Tần Hạo. Cánh tay
anh ôm chặt lấy eo cô, như muốn ép cô vào sát người. “Đừng nhìn.”
Cô sợ hãi gật gật đầu.
Đến quảng trường Nhân dân mới thấy đã có rất nhiều người ở đó, lội nước cả
tiếng đồng hồ, giờ sức lực đều như cạn kiệt. Lúc cô được anh nhấc lên chỗ đài
cao, thấy anh không lên, cô kéo tay áo anh, miệng hét trong mưa: “Còn anh? Hạo,
lên đây”.
Anh nhìn thấy mình trong ánh mắt vô cùng lo lắng của cô, chỉ muốn ôm cô,
hôn cô cho đến khi mưa tạnh. “Em đứng ở trong đi, lát anh sẽ đứng ở bên, còn
bây giờ kéo được người nào hay người ấy. Nghe lời anh, chút nữa anh quay lại.”
Cô nhìn theo bóng người anh, ngẩn người nói: “Nhớ là phải quay lại”. Trên
mặt