Polly po-cket
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323095

Bình chọn: 7.5.00/10/309 lượt.

sang một bên. “Anh về trước, em với cậu nói chuyện trước đã, hôm khác…”

“Bảo nó cùng lên”, ông Củng Tự Cường đứng trên cầu thang quay người nói

xong rồi bước lên trên.

“Vậy anh lên hay không lên?”, anh hỏi.

Cô cắn môi, đưa Đậu Đinh cho anh, “Anh bế Đậu Đinh, cậu sẽ không làm gì anh

đâu.”

Đậu Đinh nắm tay để ngang miệng, lúc đổi người bế, thằng bé cũng chỉ nhai

nhai. Lúc này Tần Hạo mới tạm yên tâm, bước theo cô lên. Khi đứng trước cửa nhà

cô, cô ngập ngừng hỏi: “Có căng thẳng không? Chưa chuẩn bị tâm lý thì anh cứ về

trước, em sẽ giải thích với cậu.”

“Căng thẳng! Rất căng thẳng!” Anh ôm Đậu Đinh, lòng bàn tay ướt đẫm, lời

nói cũng rời rạc. “Rất căng thẳng. Cảm giác như mò mẫm đi trong bóng tối rất

lâu, cuối cùng gặp phải vị Boss quyền lực nhất, máu cứ thế chạy thẳng lên não.”

Thấy dáng vẻ Trần Uyển thất vọng, anh liền an ủi: “Cùng lắm là cậu đánh anh một

trận, em đừng lo, da anh dày, có thể chịu được.”

Run rẩy bước vào trong, nhưng trong phòng khách không có người, nghe thấy

tiếng máy hút mùi kêu ro ro, Trần Uyển khẽ nói: “Chắc là ở trong bếp, anh ngồi

xuống trước, để em vào xem.”

Tần Hạo khép na khép nép đứng ở giữa nhà, trên vai là hơi thở của Đậu Đinh

nhè nhẹ, ngay cả không khí dường như cũng vắng lặng, cảm giác chân thực mà

trước giờ chưa từng có. Anh cẩn trọng dò xét tất cả mọi thứ trước mắt, chỉ bằng

một gian bếp ở Kim Thịnh, một chiếc ghế sofa, một cái bàn trà nhỏ, một chiếc

tivi, chẳng có đồ trang trí nhiều nhưng lại vô cùng sạch sẽ, ngay ngắn. Phía

góc tường là chiếc xe đẩy của Đậu Đinh, dưới cái tủ để tivi là những hộp sữa

nhỏ.

Đây là nhà cô.

“Cậu là…”

Anh quay đầu thấy ánh mắt ngạc nhiên của mợ Trần Uyển, rướn người mới nhớ

ra là trên tay đang bế con, vội khom người một chút, ngượng ngùng chào: “Dì, à,

bác gái.”

“Ngồi, ngồi đi.” Mợ Trần Uyển như hóa đá, thấy Đậu Đinh bị người lạ bế liền

muốn đưa tay ra đón lấy, đột nhiên giật mình nhớ ra: “Cậu là người năm ngoái

đến nhà tôi tìm Tiểu Uyển, là người tôi nói không có nhà mà còn muốn lao vào

trong!”, nói rồi há hốc mồm, mắt nhìn Đậu Đinh đã tỉnh dậy, và gương mặt Tần

Hạo, lưỡng lự: “Là cha Đậu Đinh? Ông Củng, ông Củng, ông Củng à!”.

Trần Uyển đứng ở cửa bếp, tiếc là không thể quay ngược thời gian trở về

buổi sáng nay. Nét mặt mợ ngạc nhiên, miệng há hốc. Tần Hạo ngồi cũng không

phải ngồi, khẽ ghé một bên mông xuống ghế, Đậu Đinh với đôi mắt buồn ngủ, miệng

há to muốn khóc mà khóc không ra tiếng, lúc nhìn thấy cô nó mới òa lên.

Cô vội chạy tới ôm lấy Đậu Đinh, dỗ dành: “Mợ, là anh ấy, là cha Đậu Đinh”.

Mợ thì luôn miệng dỗ thằng bé, cậu từ trong bếp thò đầu ra, nói: “Dọn bàn

cơm, đến giờ còn tới quán nữa.”

Tần Hạo vừa ngồi xuống lập tức đứng bật dậy, nhìn ngó xung quanh tìm bàn

ăn. Mợ Trần Uyển bước vào phòng bê cái bàn gấp ra, Trần Uyển nói: “Mợ, không

phải người ngoài, cứ ngồi ở bàn trà ăn như ngày thường thôi.”

“Vậy đâu được, lần đầu vào nhà. Con cũng vậy, sao không thông báo trước?”,

mợ nhìn sang Tần Hạo, cười nói: “Tiểu Tần, là họ Tần phải không? Đừng khách

sáo, cứ coi như ở nhà, đúng rồi, cả trà cũng chưa pha.”

Tần Hạo vâng dạ đáp lời, không ngờ mợ Trần Uyển lại nhiệt tình đến thế,

thái độ khác hoàn toàn với dịp Tết cha mẹ anh tới. Anh không hiểu sự việc ra

sao, chân tay càng luống cuống. Lo lắng bất an, muốn biểu hiện một chút nhưng

tìm mãi không thấy ghế ăn đâu, đành khẽ hỏi Trần Uyển.

Trần Uyển vừa dỗ Đậu Đinh vừa lấy từ trong ra mấy cái ghế nhựa xếp chồng

lên nhau, nói lớn: “Kéo ra là được rồi. Lấy giúp cái bánh quy, loại bánh mềm

của Đậu Đinh, ở dưới tủ tivi ấy.”

Mợ Trần Uyển tay bưng trà, đứng trước cửa bếp nhìn gia đình ba người, buột

miệng cười. Tối qua nghe nói cụ nội của Đậu Đinh tìm đến, lại biết sức khỏe cha

Đậu Đinh không tốt, suốt đêm bà không sao chợp mắt nổi. Ban đêm, bà thở dài nói

với cậu Trần Uyển: “Trong lòng tôi vốn nghĩ cha Đậu Đinh là người không có

trách nhiệm, chẳng là cái thứ gì cả, ngay cả những người trong nhà nó tôi cũng

đều căm ghét. Nhưng nếu như nó mắc bệnh, ông Củng, ông nói xem có phải là nó có

nỗi khổ khó nói không?”, bà thở dài rồi lại nói: “Nếu thật sự có bệnh thì… đúng

là Tiểu Uyển và Đậu Đinh nhà ta số khổ.”

Cậu Tiểu Uyển vờ ngủ không đáp, con người bà cởi mở, ông cũng vậy, đối với

cha Đậu Đinh tuy nói là ghét nhưng vẫn có chút hi vọng, hi vọng bên trong có

nội tình gì đó, rồi lại sợ nếu thật sự cha Đậu Đinh có bệnh thì hai mẹ con nó

sẽ bị giày vò suốt đời.

“Đứng ở cửa mãi làm gì, bưng đồ ăn, lấy bát”, ông Củng Tự Cường nạt, “Trong

đó có bột của Đậu Đinh, mau lấy ra”.

Lúc ngồi xuống, ông Củng hất mắt về phía Tần Hạo, “Ăn cơm”.

Tần Hạo hết sức lo sợ, cầm đũa mời: “Mời bác trai, bác gái ăn cơm”, rồi khẽ

hỏi Trần Uyển: “Cần anh giúp không?”

“Không cần”, Trần Uyển một tay bế Đậu Đinh cho ngồi trên chân, một tay cầm

muỗng nhỏ thổi cho nguội bột đưa vào miệng cậu nhóc. Cô khẽ liếc mắt sang thăm

dò nét mặt cậu, không dám nói nhiều.

Không khí bữa ăn im ắng, chỉ có tiếng miệng nhai lép nhép của Đậu Đinh khi

ăn và tiếng ê a không vừa ý, Tần H