Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323963

Bình chọn: 10.00/10/396 lượt.

ả, cậu cần suy nghĩ xem việc này phải giải quyết thế nào.” Nói

rồi cậu lại châm thêm điếu thuốc, giấu kín tâm trạng đầy phức tạp.

Lúc lâu sau, Củng Tự Cường mới ngước đầu lên, “Việc này, cậu tin một ngày

sẽ đòi được công lý, nhưng không được vội. Tiểu Uyển, con giữ bức thư thật kĩ.

Người hôm nay đến là người của Tổ Thi hành án, vậy là đã lập thành án rồi. Họ

nói bóng nói gió là muốn văn bản gốc, nhưng có thể họ sẽ giải quyết công bằng

hoặc có thể là không. Chúng ta phải thận trọng, bức thư này mà đưa thì chẳng

còn chút chứng cứ nào nữa. Do đó có đưa cho ai thì cũng phải là người thật đáng

tin”.

Trần Uyển gật đầu lia lịa.

“Còn nữa, chuyện này không được bạ ai cũng nói. Chưa đến ngày có thể xoay

chuyển tình thế thì chưa thể tự đắc được, cậu con sống mấy mươi năm rồi, luôn

theo sự chính trực, nếu ngay cả con mà cậu cũng không bảo vệ được thì sẽ có lỗi

lớn với cha mẹ con”.

“Cậu...”

“Con bé này”, Củng Tự Cường thở dài, “Con vẫn không coi cậu mợ là người nhà

sao? Việc lớn thế này mà tự mình gánh vác”.

“Con sợ sẽ gây phiền phức cho gia đình...”

“Tính con giống hệt mẹ

con. Việc lớn thế này mà không bàn với người lớn? Phiền phức thì sao nào? Phiền

phức hơn nữa cũng có cậu đối phó cho con. Sau này không được thế nữa, nghe

chưa?”

Trần Uyển gật đầu. Về

phòng mình, nhấn số điện thoại của Tần Hạo, suy nghĩ hồi lâu rồi lại xóa đi.

Nghĩ kĩ rồi gọi cho Phương Tồn Chính, người có thể tin tưởng để nhờ giữ bức thư

dường như chỉ có anh ta.

Cuối năm ngoái Phương

Tồn Chính đã bàn giao toàn bộ trang thiết bị làm đĩa cho người khác, lúc gọi

điện thì anh đang thu tiền ở Đế Cung, “Vẫn chưa khai giảng à?”.

“Sắp rồi, còn hai ngày

nữa.” Lần gặp trước, cô nhờ anh ta tìm kiếm tin tức, dù sao thì anh ta cũng

quen biết đủ mọi hạng người. “Chuyện lần trước...”

“Em đợi chút, anh vào

văn phòng nói chuyện.”

Nghe thấy tiếng đóng

cửa, Trần Uyển mới nói tiếp: “Hôm nay có người đến tìm...”.

Sau khi cô kể lại sơ

qua tình hình, Phương Tồn Chính mới nói: “Cậu em nói rất có lý. Bức thư đó không

thể tùy tiện đưa cho người khác được, đó là cơ hội duy nhất, có thể giúp cha em

lật lại bản án hay không là nhờ nó. Việc này có thể điều tra tới cùng hay

không, còn phải xem thái độ của cấp trên. Cấp trên có động tĩnh, chúng ta sẽ có

thể ít nhiều nghe được tin đồn, đến lúc thích hợp quyết định vẫn chưa muộn. Nếu

việc không thành, thì đến bước đường cùng có thể gửi bức thư lên cơ quan cao

hơn”.

“Em muốn giúp cha em

lật ngược vụ án, nhưng dù sao cha em cũng có cái sai. Em chỉ hi vọng có thể bắt

được kẻ xấu xa, kẻ bức tử cha em phải bị trừng phạt.”

“... Khóc à?”

“Không, bị nghẹt mũi

thôi.”

Anh ta im lặng một lúc

mới cẩn thận thăm dò: “Việc này sao không hỏi thử anh ta? Anh ta biết nội tình

sự việc sẽ giải quyết dễ dàng hơn chúng ta”.

“Em không dám”, Trần

Uyển sụt sịt mũi, “Em sợ ảnh hưởng quá lớn, gia đình họ...”. Phương Tồn Chính

không biết an ủi ra sao. Trần Uyển có thể tưởng tượng đến cảnh anh ta ngồi

trong văn phòng vò đầu nghĩ ngợi. “Em không định nói với anh ấy, việc của gia

đình mình thì để gia đình giải quyết, để gia đình anh ấy liên lụy thì sẽ phiền

phức lớn.”

“Anh hiểu, chúng ta

không tìm anh ta nữa, có anh giúp em rồi. Có bất kỳ động tĩnh gì, anh sẽ nhanh

chóng báo cho em”, nói rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, “Trước Tết anh bận

giao lại xưởng làm đĩa cho người khác, nên quên mất việc này. Hạ Phong Tử bị

bắt rồi, trước khi bắt được hắn, hắn đã lẩn trốn ở phương Nam hai năm. Lúc hắn

vận chuyển hàng về, vừa đến Tế Đông thì bị tóm gọn. Việc này, không biết có

liên quan đến chuyện của cha em không?”.

“Không thể. Cha em sao

có thể liên quan đến con người bất chính đó được?” Trần Uyển không nghĩ ra mấu

chốt vấn đề ở đâu.

“Em nghĩ đi, Hạ Phong

Tử rất gần gũi với đám Giang Lỗi...”

“Em hiểu rồi.” Trần

Uyển đã hiểu ra chút ít. “Có phải là có thể tìm hiểu được từ hắn ta, xem có

liên quan gì đến cha của Giang Lỗi không?”, giọng nói cô run run, tim đập loạn

nhịp.

“Em đừng nóng vội,

việc này không thể hấp tấp. Anh cũng chỉ đoán mà thôi, chúng ta tìm hiểu chính

xác rồi hãy đi bước tiếp theo.” Dường như ngay cả Phương Tồn Chính cũng nghe

thấy tiếng trái tim cô đập loạn, hết sức lo lắng.

“Em biết rồi, Cảm ơn

anh, Tồn Chính.”

“Đừng khách sáo, anh

nghe không quen lời nói khách sáo của em. Chúng ta không thành... Dù sao, bất

cứ lúc nào chúng ta cũng là bạn, phải không?”

Bạn, Trần Uyển lặng lẽ

gật đầu.

Vào học trở lại, trong

ký túc rõ ràng vẫn vắng vẻ như trước. Mọi người tìm được đơn vị thực tập hầu

như đều rời ký túc, có tương lai hay không cũng phụ thuộc vào nửa năm lăn lộn

này. Hà Tâm Mi ngày nào cũng giam mình trong phòng lên mạng, ngủ nghỉ, chỉ có

Trần Uyển bầu bạn với cô ấy.

“Con chuột nhà cậu đâu?” Hà Tâm Mi rất thích đồ ăn do cậu Trần Uyển làm,

thấy Trần Uyển đưa, ngập ngừng một lúc rồi đón lấy.

Trần Uyển ném những thứ khác lên bàn, nằm xuống thở dài: “Giận tớ. Đưa tớ

đến, chào tạm biệt rồi đi luôn”. Cậu cô thời gian này suy nghĩ nhiều, mấy đêm

không ngủ mà nhìn già đi mấ


XtGem Forum catalog