
i ra ngoài cũng có thể diện. Theo như hoàn cảnh của cháu
mà nói, có thể hoàn thành việc học, lại tìm được công việc tốt, tương lai có
thể chăm sóc cho cậu mợ, con đường để đạt được quả là có nhiều gian khổ.”
Trần Uyển cắn chặt môi, không nói gì.
“Thời gian trước bác nghe nói Tiểu Ngũ có hỏi một người bác, xin giúp một
vị trí trong ngân hàng. Thằng bé này, tùy tiện quen rồi, rất nhiều chuyện không
chịu nói để bàn bạc với người lớn, cha nó không vui vì nó âm thầm lợi dụng mối
quan hệ gia đình. Trước đây, bác không hiểu về cháu lắm, sau này nghe được cũng
nhiều, bác và cha Tiểu Ngũ nói, Tiểu Uyển là cô gái tốt, nếu như vào đó có thể
nỗ lực làm việc, là một người chân thực thì dựa vào bản thân để lo liệu cho
cuộc sống cũng chẳng khó gì.”
“Bác à, cháu nghĩ bác hiểu lầm. Chuyện Tần Hạo giúp cháu tìm việc không
phải là cháu nhờ anh ấy...”
“Cũng không quan trọng, nó thích giúp người khác, huống hồ cháu và nó sống
chung đã mấy năm, giúp cháu tìm một công việc cũng đâu có gì là to tát. Cha nó
chỉ giận là tự ý lén lút đi tìm người giúp, thật ra nếu nói thẳng với các bác,
thì các bác không giúp sao được?”
“Bác, bác hiểu lầm rồi. Sự thật là đợi sau khi có đề tài luận văn cháu sẽ
tự đi tìm. Hơn nữa gia đình cháu còn chút tiền bán nhà hai năm trước, cậu cháu
muốn mở một quán ăn. Sau này không tìm được công việc như bác nói thì cháu cũng
có thể tự dựa vào bản thân mà kiến cơm.”
Bà Thạch Hương Lan ngừng đũa, “Đó là phương án xấu nhất phải không? Con
người thường tìm đi đến địa vị cao sang, dù là thời đại nào thì đó cũng là chân
lý. Bác nghe nói năm nào kết quả thi của cháu cũng đứng thứ nhất, năm nào cũng
có học bổng, thông minh vậy, nếu như quay lại cuộc sống gia đình khi xưa chẳng
phải là chôn vùi bản thân sao?”.
Nói đi nói lại vẫn có ý bảo cô bám vào cành cao, lợi dụng Tần Hạo để leo
lên, Trần Uyển nén cơn giận nói: “Bác à, cháu nhớ lần trước nhìn thấy trong
phòng sách bác trai có một bức điêu khắc, trên đó khắc: Cư miếu đường chi cao,
tu hữu sơn lâm khí vị. Xứ giang hồ chi viễn, tu hữu đường miếu kinh luân[1'>.
Bác Tần cũng là người có tấm lòng tự nhiên, cháu nghĩ vinh hoa phú quý, những
thứ như vậy không phải ai cũng cần. Cháu cũng thế, có thể sống cuộc sống không
bằng ai, nhưng lại có những ngày bình yên”.
[1'> Nghĩa là: Người làm
quan thì nên có cách nghĩ là quay về ở ẩn núi rừng, coi thường danh lợi. Người
đi chu du khắp nơi, cần có cách nhìn nhận, có chủ kiến về thời cuộc.
Bà Thạch Hương Lan hơi sững người, nhưng ngay lập tức khẽ cười, “Nói như
vậy, cố gắng làm việc, trở thành một người thực tế, nhưng mấy ai có thể làm
được? Như Tiểu Ngũ nhà bác, cũng lanh lợi thông minh, lúc tốt nghiệp cha nó đã
giúp nó chọn con đường tốt để đi nhưng nó không nghe theo, kết quả là lăn lộn
đến giờ. Theo đó mà nói, Tiểu Ngũ là người thẳng tính, rất dễ bị lợi dụng, bị
chi phối, nếu như nó vào một đơn vị hành chính nào thì bác cũng lo lắng”.
Trần Uyển giữ chặt cánh tay đang run lên của mình dưới bàn, nhìn chằm chằm
vào người ngồi đối diện. “Bác, Tần Hạo có phải là người dễ bị lợi dụng hay
không, quen biết anh ấy mấy năm nay, cháu rất rõ.”
“Có rõ thế nào thì cũng không thể hiểu rõ bằng người mẹ như bác hiểu tính
cách con mình.” Bà Thạch Hương Lan nhìn cô chằm chằm, hồi lâu nói: “Bác không
vòng vo nữa. Tất cả mọi người, bao gồm cả Tiểu Ngũ, đều khen cháu kiên cường tự
lập, nhưng hành vi của cháu đều ngược lại với lời tán dương của người khác.
Cháu nghĩ người làm cha mẹ như các bác phải nhìn nhận thế nào đây? Phải đánh
giá về sự tự lập và tự trọng của cháu như thế nào đây?”.
“Bác, cháu không hiểu bác nói ý gì? Thích Tần Hạo chính là không tự lập,
không tự trọng sao? Nếu là ý đó, thí bác quá xem thường anh ấy và quá đề cao
địa vị của gia đình bác rồi.” Trần Uyển thấy hơi thở gấp gáp, hít một hơi thật
sâu rồi nói tiếp: “Người khác chỉ nhìn thấy ánh hào quang sau lưng anh ấy,
nhưng trong mắt cháu chỉ có anh ấy thôi. Địa vị gia đình anh ấy và nụ cười của
anh ấy, chỉ là một phần cuộc sống của anh ấy mà thôi. Đối với cháu mà nói, thậm
chí nếu chẳng có nụ cười của anh ấy thì anh ấy vẫn vô cùng quan trọng”.
“Nếu tất cả những thứ khác đều không quan trọng, vậy thì nghe bác nói một câu,
hai đứa không hợp nhau. Tiểu Ngũ sinh ra đã phải gánh vác nhiều trách nhiệm,
bác nghĩ mấy đứa các cháu không hiểu rõ tính tất yếu của những trách nhiệm này.
Bác nói nhiều như vậy, không muốn nhắc đến cha cháu, nhưng không thể không
nhắc. Trên đường chính trị, không thể phạm sai lầm, sai lầm dù trong chốc lát
cũng sẽ phải mang tiếng cả đời. Gia đình bác tiến bộ, không có tư tưởng phong
kiến, nhưng gia thế trong sạch là điều kiện đầu tiên để bước vào nhà bác. Nếu
không thì Tiểu Ngũ, thậm chí là cha nó đều sẽ bị ảnh hưởng...”
Đầu Trần Uyển vang vọng những tiếng ong ong, nhất thời chỉ nhìn thấy miệng
bà ta cử động lên xuống, không nhận thức được bà ta nói cái gì. Đánh thắng trận
trở về, hình như là lời Hà Tâm Mi nói. Cô hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm thở
ra, nghe mẹ Tần Hạo nói: “Bác hiểu rõ tính n