Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325701

Bình chọn: 9.00/10/570 lượt.

ội nhiệt tình tiếp đón.

Thẩm U Tâm bước tới, đọc một lượt tên năm sáu loại son phấn, sau đó quay lại nhìn Mộ Dung Tuyết, “Tẩu tẩu không mua sao?”

Mộ Dung Tuyết nghĩ nghĩ rồi nói: “Vậy mua giống muội đi.”

Tuy nàng không biết Thẩm U Tâm mua gì, nhưng biết chắc chắn là đồ tốt, bởi vậy định mua để khi về huyện Nghi tặng cho Phu nhân Tần huyện lệnh.

Người làm trong tiệm gói đồ lại, Mộ Dung Tuyết hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Người làm cười híp mắt nói: “Tổng cộng bốn lượng.”

Trương Long bên cạnh đã chuẩn bị bạc từ sớm, lập tức đưa cho người làm.

Mộ Dung Tuyết quay người nói với Đinh Hương: “Muội đi lấy tiền đi.”

Gia Luật Ngạn nói: “Đã trả tiền rồi.”

“Thiếp tự mua.” Đây là câu đầu tiên nàng nói với hắn từ đầu buổi đến nay, nhưng lại chẳng hề nhìn hắn.

Đinh Hương lấy bạc đưa cho người làm.

Người làm khó xử nhìn hai món tiền, không biết nên nhận món nào.

Mộ Dung Tuyết nói với Thẩm U Tâm: “Đa tạ muội muội mời ta đi xem hát, son phấn này coi như ta tặng. Ta đi trước đây.” Nói xong liền bước ra ngoài.

Không ngờ ngay cả tiền của hắn nàng cũng không chịu dùng, hiển nhiên là có ý cắt đứt quan hệ.

Gia Luật Ngạn thẹn quá hóa giận, bước lên phía trước kéo lấy cổ tay Mộ Dung Tuyết. Xưa nay hắn rất mạnh, lại đang giận nên lực đạo còn mạnh hơn mấy phần, Mộ Dung Tuyết đau đến nhíu mày, muốn gỡ ngón tay hắn ra. “Chàng buông tay ra đi.” Gương mặt nhỏ của Mộ Dung Tuyết đỏ bừng, hậm hực nhìn hắn như nhìn một tên háo sắc.

Gia Luật Ngạn lạnh lùng nhìn nàng, không hề có ý buông tay, hai người giằng co như vậy, người qua đường đều phóng ánh mắt hiếu kỳ ngoái nhìn.

Gia Luật Ngạn chưa từng lôi lôi kéo kéo chốn đông người thế này bao giờ, hắn cũng chưa từng ra tay níu giữ nữ nhân nào, nhưng đối với Mộ Dung Tuyết lại phá lệ đủ điều. Lúc này điều khiến hắn giận nhất không phải là nàng từ chối tiền tài và ý tốt của hắn, mà hôm này là sinh thần của hắn, chắc nàng biết, cũng tuyệt đối không quên, nhưng nàng lại không có biểu hiện gì, định phẩy áo rời đi.

Thẩm U Tâm vội nói: “Tẩu tẩu, hôm nay biểu ca đã chuẩn bị cơm tối trên hồ rồi, mùi vị cá nướng ở đó rất đặc biệt. Biểu ca muốn tẩu tẩu đến đó nếm thử rồi hãy về.”

“Ta không đi.” Mộ Dung Tuyết cứng rắn cự tuyệt, bộ dạng kính tạ bất mẫn[1'> cứ như đó là Hồng môn yến[2'>.

[1. Kính tạ bất mẫn: Xin miễn thứ cho kẻ bất tài, ý chối khéo vì năng lực kém.'>

[2. Điển tích Hồng môn yến nói về việc Hạng Vũ tổ chức tiệc mừng công với ý muốn giết Lưu Bang. Hồng môn yến chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người.'>

“Không đi cũng phải đi.” Sắc mặt Gia Luật Ngạn càng không lành, mạnh mẽ kéo cổ tay nàng dắt lên xe ngựa.

“Chàng có nói lý lẽ không vậy, giữa thanh thiên bạch nhật mà định cướp người sao?” Tính Mộ Dung Tuyết xưa nay chỉ chịu mềm không chịu rắn, nổi trận lôi đìn, nhấc váy định nhảy xuống xe.

Gia Luật Ngạn ôm lấy eo nàng, ấn nàng ngồi xuống bên cạnh mình.

Hai người lại giằng co một hồi trong xe ngựa, Mộ Dung Tuyết thân hình nhỏ nhắn đương nhiên không phải là đối thủ, cuối cùng bị Gia Luật Ngạn ôm chặt, không động đậy được.

Tuy hai người đang nóng giận, trừng mắt nhìn nhau, nhưng tư thế lại vô cùng mờ ám, Thẩm U Tâm bên cạnh vừa xấu hổ lại vừa buồn cười, đỏ mặt nói: “Tẩu tẩu, hôm nay là sinh thần của biểu ca, biểu ca muốn cùng tẩu tẩu ăn bữa cơm, sao tẩu tẩu lại nhẫn tâm cự tuyệt vậy?”

Lúc này Mộ Dung Tuyết mới biết Thẩm U Tâm là đồng minh của hắn, quá trình xem tuồng mua đồ ăn hôm nay rõ ràng đã được sắp đặt trước, chỉ chờ nàng mắc câu thôi.

Cơ thể hai người áp sát vào nhau, hắn ôm lấy nàng, hơi thở phả lên má nàng. Nàng tức tối quay mặt đi, không muốn ngửi mùi của hắn.

Đinh Hương theo sau xe ngựa hậm hực nói: “Chưa thấy ai mặt dày mày dạn như vậy.”

Bội Lan nói: “Ngài ấy không làm gì tiểu thư đâu, cô không nghe Thẩm cô nương nói sao, là muốn cùng ăn bữa cơm thôi.”

Sảnh Nhi khó hiểu hỏi: “Cùng ăn bữa cơm tại sao Phu nhân lại không vui như vậy?”

Bội Lan muốn nói nhưng lại thôi, đoàn người theo sau xe ngựa, đi chừng nửa canh giờ, đến một rừng phong yên tĩnh, lúc này đang là mùa thu, màu lá đỏ rực như lửa. Đi vào trong là một hồ nước, trên hồ có mấy chiếc thuyền nhỏ, còn có ngư dân đang giăng lưới. Bên hồ xây mấy tòa nhà trúc, có giậu trúc vây quanh.

Ngoài Linh Sơn tự, đây là nơi thanh tịnh thứ hai giữa chốn náo nhiệt mà Mộ Dung Tuyết nhìn thấy, thật không ngờ nơi Kinh thành phồn hoa này vẫn còn một chỗ như vậy.

Xuống xe ngựa, Gia Luật Ngạn đi sau nàng không rời nửa bước, cứ như đề phòng nàng quay người đi mất.

Mộ Dung Tuyết quay lại trừng hắn một cái.

Trong phút chốc Gia Luật Ngạn lại cảm thấy có lửa nổi lên, thật là phản rồi, bây giờ còn dám trừng mắt với hắn nữa.

Xưa nay nàng vẫn luôn nhìn hắn tràn đầy tình tứ, hắn lại luôn cười nàng mỗi khi nàng nhìn hắn đắm đuối, đích thực vì trong sóng mắt nàng là sự ái mộ và say đắm đối với hắn không hề che giấu.

Mấy người đến trước một gian nhà trúc, bên trong có một ông lão mặt mũi xấu xí bước ra. Trương Long bước tới dặn dò vài câu, ông lão nhiệt tình mời mọi người vào trong.

Tất cả đồ đạc đều bằng trúc, ngay cả sàn nhà cũng bằng trúc


Old school Easter eggs.