Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325741

Bình chọn: 8.5.00/10/574 lượt.

tẩu tẩu có thể đưa dâu cho muội thì tốt biết mấy.”

Mộ Dung Tuyết mỉm cười: “Bây giờ ta không vội đi nữa, định cùng phụ thân ở đây dăm bữa nửa tháng rồi tính tiếp. Nếu muội muội không chê thì ta bằng lòng đưa dâu cho muội.”

Thẩm U Tâm lộ ra biểu hiện ngạc nhiên vui mừng, nhẹ nhàng nói: “Đa tạ tẩu tẩu, vậy muội mời tẩu tẩu đi hí lâu xem tuồng, tẩu tẩu không được từ chối.”

Mộ Dung Tuyết nhướn mày cười: “Chuyện vui như vậy ta không từ chối đâu. Chúng ta đi ngay sao?”

“Đúng vậy, muội mời tẩu tẩu đi hí lâu lớn nhất, hay nhất Kinh thành.”

“Muội muội ra ngoài trước chờ ta, ta thay bộ y phục khác.”

“Được.” Thẩm U Tâm ra khỏi phòng trước, Mộ Dung Tuyết liền sai Đinh Hương lấy một bộ y phục xanh lam thay vào, sau đó lại chuẩn bị một chiếc nón có khăn che, trước khi ra cửa chợt vòng lại, lấy thư hòa ly trong ngăn kéo ra đưa cho Đinh Hương, “Muội phải giữ bên mình, đừng bao giờ làm mất, đây là mệnh căn của tiểu thư ta đó.”

Đinh Hương cười khanh khách, “Muội biết rồi, tiểu thư yên tâm.”

Thẩm U Tâm đứng bên xe ngựa, người hầu chờ là Mộc quản gia. Ngoài xa phu đánh xe còn có sáu hạ nhân và Sảnh nhi, thấy Mộ Dung Tuyết liền nhất tề hành lễ với nàng.

Mộ Dung Tuyết nghĩ, xem ra Gia Luật Ngạn thật sự tiếp tục che giấu chuyện hòa ly.

Xe ngựa dừng trước Âm Lan lâu, Mộ Dung Tuyết cởi mũ, ngẩng đầu nhìn lên, kiến trúc của tòa Hí lâu này vô cùng bề thế, mái cong đấu củng[1'>, màu sắc tươi sáng.

[1. Một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chia ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.'>

Thẩm U Tâm và Mộ Dung Tuyết theo người hầu vào Hí lâu, hạ nhân để lại bên ngoài, chỉ đưa mấy người gồm Mộc quản gia, Sảnh nhi và Đinh Hương, Bội Lan.

Vừa vào cửa thì thấy một sân khấu hoa lệ, bên trên trải thảm nhung nền xanh thêu hoa đào, bốn phía là lan can gỗ đỏ khắc hoa.

Hí lâu phân thành hai tầng trên dưới, tầng dưới có bàn đen ghế đỏ bao quanh sân khấu, hai bên có cầu thang lên lầu hai, chia ra thành những gian phòng đơn độc.

Bước lên lầu hai, Mộ Dung Tuyết phát hiện trong phòng treo rèm trúc, hơn nữa trên rèm trúc còn có một ô cửa, nàng đang đoán xem là dụng ý gì, đột nhiên từ gian phòng đối diện sân khấu có một người bước đến, giáp mặt với Mộ Dung Tuyết và Thẩm U Tâm.

Thẩm U Tâm kinh ngạc hỏi: “Biểu ca, sao huynh lại đến đây?”

“Thế nào, ta không thể đến sao?” Gia Luật Ngạn đáp câu hỏi của Thẩm U Tâm, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyết, bộ y phục màu xanh lam nàng mặc hôm nay là lần đầu tiên hắn thấy, màu sắc tôn lên nước da trắng như tuyết, đẹp như ngọc tạc của nàng. Hắn bỗng có một thôi thúc muốn véo mặt nàng.

Mộ Dung Tuyết thầm nói, sao lại khéo quá vậy? Là Thẩm U Tâm làm đồng minh của hắn hay hắn phái người theo dõi nàng?

Nàng vẫn luôn mang thái độ dễ hợp dễ tan đối xử với hắn, tuy đã hòa ly nhưng không hề hận hắn, hai lần gặp nhau trước đó cũng nói năng hòa nhã, nhưng trải qua chuyện hôm qua, nàng thật sự ôm một bụng lửa giận, bởi vậy gặp hắn liền vờ như không thấy, khẽ cụp mắt cùng Thẩm U Tâm vào phòng.

anghi ngồi xuống, Mộ Dung Tuyết phát hiện rằng xuyên qua ô cửa trên màn trúc, vừa hay nhìn được sân khấu, còn người đi lại bên ngoài, vì cửa sổ chỉ đến eo nên rất khó thấy tình hình bên trong, nàng không kìm được nói với Thẩm U Tâm: “Màn trúc của Hí lâu này thiết kế thú vị thật.”

Thẩm U Tâm cười hỏi: “Phải đó, lẽ nào biểu ca chưa từng đưa tẩu tẩu đến sao?”

Mộ Dung Tuyết cười cười không đáp, lần duy nhất hắn đưa nàng đi ăn cơm là vì để cho nàng biết, hắn sắp cưới Chính phi.

Gia Luật Ngạn khẽ ngượng ngùng.

Thẩm U Tâm nói: “Đây là hí lâu hay nhất Kinh thành, chỉ có những quan lại quyền quý mới đến nổi, đào kép ở đây còn được ưa chuộng hơn quan Thất phẩm nữa đó.”

Người hầu dâng trà bánh, hạt dưa, trái cây lên.

Mộ Dung Tuyết chỉ trò chuyện cùng Thẩm U Tâm, làm như không hề có Gia Luật Ngạn bên cạnh. Nếu Gia Luật Ngạn chen vào, nàng sẽ không tiếp lời.

Mấy lần như vậy, ngay cả Thẩm U Tâm cũng cảm thấy trên người Gia Luật Ngạn ngập tràn sát khí.

Tầng dưới của hí lâu vẫn luôn trống trơn không một bóng người, phòng ở lầu hai lại liên tục có người tới lui, hơn nữa nghe giọng nói đa phần đều là nữ nhân, xem ra đều là gia quyến của các quan lại đến đây giết thời gian, giải trí tiêu khiển.

Qua chừng nửa canh giờ thì tuồng bắt đầu, diễn vở “Đoạn kiều.” Hứa Tiên bị Tiểu Thanh truy sát, trốn Đông trốn Tây vô cùng chật vật, khiến Đinh Hương, Bội Lan và Mộ Dung Tuyết đều phì cười.

Đinh Hương rót một ly trà cho Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Tuyết đón lấy uống vài hớp rồi đặt xuống bàn, đột nhiên mu bàn tay nóng lên, có một bàn tay phủ xuống.

Mộ Dung Tuyết không buồn quay đầu nhìn hắn, nhanh nhẹn gọn ang rút tay lại vòng trước ngực.

Gia Luật Ngạn nghiến răng.

Xem tuồng xong, mấy người ra khỏi hí lâu, Thẩm U Tâm nói: “Tẩu tẩu, muội muốn đến tiệm son phấn bên cạnh mua mấy thứ, tẩu tẩu đi cùng muội nhé.”

Mộ Dung Tuyết đáp một tiếng “Được” rồi cùng Thẩm U Tâm rẽ vào một con đường, đi mấy bước đến một cửa tiệm.

Người làm trong tiệm thấy có người đến, v


XtGem Forum catalog