
thế để đạt được mục đích của mình.
Sau khi Hứa Kỷ Dương lành vết thương xuất viện, cô không thể tìm được cậu ấy. Nghe nói, Hứa Kỷ Dương đã tiến hành thủ tục chuyển trường, chuyển nhà đi chỗ khác. Không cần đoán cũng biết, người đứng đằng sau dàn xếp tất cả những chuyện đó là ai.
Nghỉ hè năm đó, Tiểu Ái rất đau lòng, cô không đi đâu cả, suốt ngày chỉ trốn trong phòng xem ảnh rồi khóc. Bố mẹ chỉ đơn thuần nghĩ là cô thất tình, an ủi cô, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm và không truy hỏi quá kỹ chuyện này. Nhưng họ không hề biết, chính vào mùa hè năm đó, cô đã âm thầm đưa ra quyết định. Đó là trước khi có khả năng tự lo được cho mình, cô sẽ không yêu ai. Có vướng bận thì sẽ có nhược điểm, nếu như không đủ khả năng, thì kết cục vẫn sẽ là một bi kịch khác mà thôi.
Dung Kỳ nheo mắt nhìn Tiểu Ái, dường như muốn xuyên qua mắt cô, để thấy những lời sau đó cô không nói ra.
Đó là một cái nhìn chăm chú rất lâu, Tiểu Ái cứ nghĩ anh sẽ vì chuyện ban đầu mà xin lỗi, hoặc ít nhất cũng cho cô một lời giải thích thỏa đáng. Thế nhưng cuối cùng, anh chỉ chầm chậm bước gần về phía cô, giơ tay ra nâng cô lên nóc xe rồi nói: “Anh chưa từng nói anh ghét em.” Có lẽ anh đã từng ghét bố, từng ghét người mẹ đẻ của mình, thậm chí đã từng ghét một người mẹ khác luôn cười ôn hòa với anh, nhưng anh chưa từng ghét cô, từ trước đến nay chưa bao giờ ghét cô cả.
Đôi mắt anh sâu thẳm, tựa như hồ nước sâu giữa lòng cao nguyên lấp loáng dưới những ngôi sao về đêm, ẩn chứa vẻ đẹp rung động lòng người. Tiểu Ái nhìn khuôn mặt thân quen gần ngay trước mắt, bỗng dưng ngỡ ngàng.
Ngày quay về thành phố S, giữa hai người tồn tại một khoảng
im lặng vô hình, suốt cả chặng đường Tiểu Ái đều dựa lưng vào ghế ngủ.
Thực ra Tiểu Ái không ngủ được, chân cô vẫn còn đau. Ngày
hôm qua trước khi về nhà, Dung Kỳ lái xe đến cửa hàng quần áo trước, rồi mua
băng dán vết thương, khi tất cả mọi việc đã được thu xếp chu toàn họ mới về
nhà. Ngoài việc trật chân không thể che giấu được, bố mẹ cô hoàn toàn không
biết những chuyện khác. Sáng sớm trước khi đi, bà Dung đã chuẩn bị một đống đồ
ăn bảo cô mang lên xe. Bà vẫn không hề hay biết, cô và Dung Kỳ đang cãi nhau,
hai người không hề sống cùng nhau.
Kết quả, hộp đồ ăn thơm ngon đó cuối cùng đã gây họa. Sau
khi về đến thành phố S, Dung Kỳ lại đưa ra một điều bất ngờ, anh muốn cô dọn về
khu chung cư ngay trong ngày hôm nay.
Chiếc S600 dừng dưới lầu. Tiểu Ái tay cầm hộp sủi cảo màu
xanh nhạt, còn Tư Nhã nhoài người ra phía cửa sổ nhìn chiếc xe mày đen đang đỗ
dưới nhà mà nhỏ nước miếng: “Không ngờ Dung Kỳ vừa quay về đã lái xe đến chỗ
mình! Cậu nói xem, anh cậu có phải đá có chút tình ý với mình rồi không, nếu
không thì sao lại sốt ruột như vậy chứ?”
Lúc đó Tiểu Ái thật sự muốn bóp chết Tư Nhã.
Bị ép buộc nghe xong một tràng dài những lời oán thán của
Tiểu Ái, Tư Nhã càng vui hơn. “Anh ấy bảo cậu dọn về! Tốt quá rồi, sau này mình
có thể quang minh chính đại tìm anh ấy rồi!... Con nhóc chết tiệt kia! Cậu
trừng mắt với mình làm gì? Còn không mau thu xếp đồ đạc, không thấy Dung Kỳ
đang đợi cậu dưới đấy à? Thời gian của anh ấy rất quý báu đó! Á… cậu bóp cổ
mình nữa xem… hôm nay mình cũng bóp cậu… rồi đem cậu tống khứ đi!”
Lần này Tiểu Ái thật sự rất mạnh tay, khiến Tư Nhã mấy ngày
sau cứ phải mặc áo len cao cổ ra đường, đồng thời tìm cách che đi những vết
móng tay cào cấu trên mặt.
Tháng mười hai, nhiệt độ ngày càng giảm xuống, khiến người
ta cảm nhận được rất rõ không khí mùa đông. Tiểu Ái không thích mùa đông, bởi
cô thích đẹp nhưng lại sợ lạnh, nghĩ đến mình sẽ biến thành một chú gấu bông, tâm
trạng không vui chút nào. Ngoài ra, một nguyên nhân quan trọng khác khiến Tiểu
Ái khó chịu đó là phải trở về cuộc sống dưới sự kiểm soát của Dung Kỳ. Điều đó
cũng nghĩa là tất cả những hoạt động sau mười hai giờ đêm sẽ bị ngăn cấm. Lúc
ra ngoài, cô không được ăn mặc gợi cảm hay diêm dúa lòe loẹt. Hơn nữa, cô phải
tự giặt quần áo, quét nhà, thu dọn phòng, thỉnh thoảng còn phải nấu cơm nữa.
Đau khổ nhất là sau này, mỗi khi ngồi xe của Thôi Thái Dạ về nhà, vì sợ anh
phát hiện, nên cô chỉ có thể đi bộ dưới trời lạnh từ đầu đường vào.
Tuy nhiên, sống cùng anh cũng có chút lợi nho nhỏ. Đó là mặc
dù bận rộn, nhưng chỉ cần Dung Kỳ ở nhà thì sẽ tự mình nấu cơm, thức ăn ngon
lành, phong phú. Tiểu Ái cáo biệt những đồ hộp, mì ăn liền, từ đó về sau, ăn
cơm trở thành niềm vui duy nhất của cô ở nhà. Nhưng đáng tiếc, niềm vui duy
nhất đó, cũng bị tước đoạt bởi một vị khách thường xuyên không mời mà đến. Việc
này để sau hãy nói, tạm thời không nhắc đến ở dây.
Việc quay phim “Vũ điệu đào kép” vẫn diễn ra với không khí
sục sôi ngất trời. Tiểu Ái lật xem lịch trình kịch bản, mới phát hiện ra tháng
mười hai không có cảnh quay của mình. Trung tuần tháng mười hai, cả đoàn sẽ đến
Vân Nam quay ngoại cảnh, lúc này đang là dịp để các nhân vật chính thể hiện bản
thân. Có lẽ phải đến trung tuần tháng một năm sau, khi đoàn làm phim quay về cô
mới nhận được thông báo. Tiểu Ái ngoài mặt không nói gì nhưng khi qu