
gái không phản ứng gì, anh ta cho kính xe lên, nhấn ga
chuyển hướng, bỏ mặc cô nàng “Mai Siêu Phong” ở lại.
“Xe đẹp...” Tiểu Ái vô cùng thất vọng, nhưng chỉ trong giây
lát cô đã tỉnh táo trở lại: “Không đúng, việc quan trọng nhất bây giờ không
phải chuyện này.” Cô chỉnh sửa đầu tóc, tiếp tục chân thấp chân cao chạy như
điên về cuối con đường.
Khu nhà của Tiểu Ái cách trường học đúng năm dãy phố. Tiểu
Ái vẫn còn nhớ, lần đầu tiên cô mở cánh cửa căn phòng X tại tòa nhà năm tầng
trong tiểu khu này, niềm vui sướng tột độ đã vỡ òa trong cô. Căn hộ có hai
phòng ngủ, một phòng khách và nhà bếp, ngoài ra còn có cả ban công, từ đó có
thể ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Một tân sinh viên được sống trong một căn
hộ với điều kiện tốt như vậy quả là không còn gì sánh bằng. Đã vậy cô còn không
mất tiền thuê phòng, ngay cả điện, nước cũng không phải bận tâm, đời sống của
cô có lẽ cũng sánh ngang với đãi ngộ của một nhân viên công chức.
Với căn hộ xinh xắn và đoạn đường lí tưởng như vậy, tất
nhiên là Tiểu Ái sẽ không để lãng phí rồi. Ngay sau tuần đầu tiên dọn đến sống
ở đây, cô liền tìm ngay cho mình một khách thuê phòng. Tiền cho thuê phòng Tiểu
Ái dùng để tiêu vặt, những ngày quên mang theo chìa khóa cô cũng không phải
chịu cảnh thê lương ngủ ở bên ngoài, khi nào buồn chán sẽ có người cùng cô uống
rượu giải sầu, những lúc quên không nấu cơm cũng có thể sang ăn chực vài bữa,
mấy công việc nặng nhọc như lau dọn nhà cửa thì càng miễn bàn... Có thể nói là
một mũi tên trúng nhiều đích và đôi bên cùng có lợi! Điều duy nhất khiến Tiểu
Ái không hài lòng, là người thuê phòng đáng thương kia lại không phải là người
chị em xinh đẹp sống chết có nhau cảu cô – Hình Tư Nhã, mà là một anh chàng học
cùng trường, cùng khối nhưng khác khoa. Đây cũng chính là lý do mà ngày hôm nay,
Tiểu Ái phải hấp tấp chạy về nhà.
Nửa tiếng sau khi nhận được điện thoại gấp của cô chủ nhà,
anh chàng cùng phòng cũng vội vã quay về, vẫn còn chưa bước vào nhà đã thấy
ngay một đống đồ quen thuộc trên hành lang. Tất cả những đồ đạc của anh ta từ
quần áo, laptop đến bàn chải đánh răng, khăn mặt, dao cạo râu... đều bị dọn hết
ra ngoài cửa. Anh chàng khoa Mĩ thuật bỗng nắm chặt hai bàn tay lại, đồng thời
ngửa đầu nhìn lên trời thành một góc bốn mươi năm độ với vẻ mặt thê lương.
“Anh đã về rồi đấy à? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau
đến giúp tôi một tay, đem hết đồ đạc của anh gói ghém vào, tôi đã gọi xe taxi
rồi, họ sẽ đến ngay thôi!”
Anh chàng Văn Tĩnh mặt mày tái mét: “Em muốn đuổi anh đi
sao? Đột ngột như vậy, em muốn anh phải chuyển đi đâu bây giờ?”
“Đến khách sạn Gia Đình! Tôi đã đặt phòng trước cho anh rồi,
xe taxi sẽ đưa anh đến đó. Trong này là tiền, anh cứ ở đó vài ngày trước đã,
đợi tôi giải quyết khó khăn ở đây tự khắc sẽ gọi anh về.” Tiểu Ái không thèm
giải thích lí do tại sao, gói ghém đồ đạc xong liền vội vàng đưa anh ta lên xe,
hoàn toàn không để ý ánh mắt đầy ai oán và ngơ ngác của anh chàng sau khung cửa
kính.
Mối họa lớn nhất đã được giải quyết, tiếp đến là công đoạn
khắc phục hậu quả. Tiểu Ái vừa không ngừng nhìn đồng hồ, vừa quét dọn, cho đến
khi trong căn nhà không còn xót lại bất kì dấu vết nào liên quan đến đàn ông cô
mới thở phào nhẹ nhõm.
Tắm rửa xong, năm giờ ba mươi phút, Tiểu Ái thay chiếc áo
thun và quần jean, tháo kính sát tròng màu tím ra, tiếp đó sấy khô mái tóc xoăn
dài và buộc gọn gàng sau gáy. Cô ngắm mình trong gương, khuôn mặt không trang
điểm, gọn gàng, sạch sẽ, quần áo mộc mạc giản dị, dáng vẻ vô cùng phù hợp với
tiêu chuẩn của một học sinh ngoan hiền.
Năm giờ bốn mươi lăm phút, mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa,
tiếp theo Tiểu Ái chuyển sang giai đoạn phòng bị. Năm phút sau, có tiếng gõ cửa
không mạnh không nhẹ, không nhanh và cũng không chậm, trầm tĩnh như tính cách
của người đó, dẫu đã nhiều năm trôi qua mà vẫn không thay đổi. Tiểu Ái hít một
hơi thật sâu, lúc mở cửa hết sức cố gắng nặn ra một nụ cười.
“Em nhớ anh lắm!” Cô nồng nhiệt tiếp đón người đàn ông đứng
ngoài cửa, song lại không dám mạo muội ôm chầm lấy anh.
Người đàn ông dáng người cao ráo, mặc vest, đi giày da, một
tay xách laptop, một tay xách hành lí, không nói lời nào tiến thẳng vào phòng
khách, đặt đồ đạc trên tay xuống rồi tháo cặp kính đen ra. Phía sau người đàn
ông, Tiểu Ái đang cố gắng nghiến răng chịu đựng. Người đàn ông xoay người lại,
dùng ánh mắt mãnh liệt quét về phía Tiểu Ái, biểu hiện của cô lập tức giống như
một con mèo nhỏ xun xoe. Tiến đến ghế sô-pha trước mặt, dáng vẻ hết sức nịnh
nọt, cô phủi phủi cho đến khi không còn dính lại chút bụi nào rồi tỏ ý bảo anh
ngồi xuống. Người đàn ông cũng không nói lời nào, cứ thế ngồi xuống ghế.
Những tia nắng xuyên qua lớp kính trong suốt rọi xuống khuôn
mặt người đàn ông, khiến căn phòng vốn rất đỗi bình thường, giản dị giờ đây lại
như đang tỏa ra một ánh hào quang lung linh, rực rỡ. Nhiều năm không gặp, anh
vẫn hấp dẫn như xưa, mũi thẳng môi mỏng, những sợi tóc xòa trước trán mềm mại
giống như tơ lụa, khuôn mặt thon gọn đẹp tinh tế