
ười ra tiếng, kết quả anh trở người, đè cô trên giường lại
giày vò một lúc lâu. Vào lúc cô mệt rã rời nằm trên giường, anh lại kề bên tai
cô, nói nhỏ: "Rất rõ ràng, thể lực của em không đạt yêu cầu..."
Thôi đi! Nếu như có thể lực, Tiểu Ái thật muốn mắng anh.
Nhưng lúc này ngoài việc yếu ớt nằm liệt trong lòng anh thì cô không thể làm
nổi cái gì nữa. Thôi vậy, cô cũng không định mắng, ngộ nhỡ chọc tức anh, anh
lại tiếp tục thêm mấy lần nữa, cô thật sự sẽ chết trên chiếc giường này. Bây
giờ cô mới hiểu, hành động khiến người ta không xuống được giường mà lần trước
Thôi Thái Dạ đã từng nói là trạng thái như thế nào.
Sau khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên cô thấy là khuôn mặt khi ngủ
vô cùng hoàn mĩ của anh. Tiểu Ái không biết vào lúc này người khác sẽ có cảm
giác gì, cảm giác duy nhất của cô là: Thảm!
Thảm, thảm, thảm!
Trời đã sáng rõ. Buổi sáng còn có cảnh phim phải đóng, nhưng
lúc này cô vẫn đang ở trong phòng của đạo diễn phim "Kỳ sát". Giữa
ban ngày ban mặt, cô làm sao quay về được đây? Vừa nghĩ đến đây, Tiểu Ái cảm
thấy như có mây đen đang đè trên đỉnh đầu, thật sự thảm đến mức không có cách
nào nói ra!
"Xin nghỉ với đạo diễn của em đi, cứ nói là thấy khó
chịu trong người." Dung Kỳ nhắm mắt, nhưng lại như nhận được ra vẻ mặt của
cô.
"Hả? Như vậy làm sao được?"
"Em và người khác chung phòng sao?" Anh vẫn chưa
mở mắt, hàng lông mi dài mảnh in bóng xuống cánh mũi.
"Không có, là phòng đơn."
"Xin nghỉ đi!"
"..."
"Dù không xin nghỉ thì hôm nay em cũng không đi
nổi!"
"..."
"Hoặc nếu em muốn công khai, anh sẽ không ngại ngăn
cản."
"..."
Dung Kỳ luôn có cách để đạt được mục đích của mình, Tiểu Ái
bắt đầu nghi ngờ liệu tối qua có phải do anh cố ý kịch liệt như vậy hay không.
Bình thường thì nói năng lạnh nhạt, dáng vẻ lúc nào cũng ung dung, bình tĩnh,
thế mà trên giường sao lại thích giày vò người khác thế chứ?
Cô phải đồng ý bò dậy gọi điện thoại xin nghỉ, giả bệnh
xong, cô lại leo lên giường chọc chọc vào khuôn mặt trắng trẻo thon gọn của
anh: "Dù em giả bệnh không đi, anh cũng phải thức dậy, đây là phòng của
anh, mọi người đi đi lại lại rất tự nhiên."
Anh mở mắt, đôi mắt màu trà mang theo ý cười sâu xa:
"Trước khi em thức dậy, anh đã xin nghỉ phép rồi, hôm nay đạo diễn bị
bệnh, cần nghỉ ngơi một ngày." Anh kéo cô vào lòng: "Lại đây, ngủ
thêm chút nữa, anh biết em ngủ chưa đủ giấc."
"Em không quen được người khác ôm khi ngủ." Tiểu
Ái chống cự.
"Em đã ngủ như thế này một đêm rồi!"
"Đó là vì em mệt, còn lúc này thì em không quen."
Cô tiếp tục phản đối.
Anh ôm chặt lấy cái lưng mảnh dẻ của Tiểu Ái, không chút
kiêng nể nói: "Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ quen."
Trên mặt Tiểu Ái nổi mấy vạch đen. Khoé mắt cô đang giật,
con người này, tại sao nói những lời âu yếm mà chẳng khác gì bức ép người khác
vậy? Não của anh rốt cuộc phát triển như thế nào vậy? Tiểu Ái lẩm bẩm, rồi
nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Anh ôm cô, khoé miệng hiện lên đường cong rất đẹp.
Công việc quay phim bốn tháng cũng đã gần đến ngày kết thúc,
mặc dù đoàn làm phim "Kỳ sát" chỉ ở thành phố Điện ảnh và Truyền hình
hai tháng, nhưng thời gian này đối với Tiểu Ái thật sự là giai đoạn nước sôi
lửa bỏng.
Trong "An phượng lãnh nguyệt", cô và Minh Phỉ có
tổng cộng bốn cảnh hôn, một lần cô cưỡng hôn anh, hai lần cô trêu chọc anh, lần
cuối cùng là cảnh hai người hôn nhau mãnh liệt... Cô biết, số lần hôn nhiều hơn
một chút, thì tiêu chuẩn cũng lớn hơn một chút. Tuy nhiên, khi nhận được bộ
phim, cô không hề nghĩ mình và Dung Kỳ sẽ ở bên nhau như thế này.
Cục diện ngày hôm nay, thật sự cô khó mà biết trước được.
Tiểu Ái đã giải thích như vậy cho Dung Kỳ, nhưng hiệu quả
lại không cao, mà có thể nói là rất thấp. Thấp đến mức sau đó, cứ mỗi lần có
cảnh hôn, Dung Kỳ đều xuất hiện đúng lúc, dựa vào mối quan hệ khá tốt đẹp với
đạo diễn phim "An phượng lãnh nguyệt", mà ngay cả lúc mới bắt đầu
quay anh cũng có thể ở bên cạnh xem.
Hôm đó, Tiểu Ái phải đóng cảnh ngồi trên đùi Minh Phỉ trêu
chọc, quyến rũ anh rồi hai người hôn nhau. Vỗn dĩ như thế cũng đủ lúng túng rồi
nhưng trước khi quay cô còn cố gắng bồi dưỡng cảm xúc trong lúc thuộc lời
thoại. Kết quả khi thấy đạo diễn Aki bước vào, cô còn lúng túng hơn. Anh ngồi
xuống bên cạnh đạo diễn, hai chân vắt chéo lên nhau, những ngón tay ấn lên
huyệt thái dương như đang suy tư điều gì đó. Anh và đạo diễn nói vài câu, sau
đó nhìn cô chăm chú, ánh mắt đó bình thản như nước, giống hệt ánh mắt trước đây
anh nhìn cô trước mặt mọi người, rõ ràng cô có thể cảm nhận được sự lạnh lùng
và sắc bén dưới mặt nước phẳng lặng kia.
Điều đó chỉ có thể nói bằng hai từ: Ớn lạnh.
Dung Kỳ thì ngược lại, ngồi đó một cách ung dung và còn thu
hút sự mến mộ của những nữ trợ lý xung quanh, chỉ có cô là khổ sở như ngồi trên
đống lửa. Khi bắt đầu quay phim, lúc cô thân mật kề sát vào lòng Minh Phỉ, vừa
nói những lời âu yếm, vừa trêu chọc, quyến rũ rồi hôn anh, cô luôn cảm giác như
có hàng nghìn mũi tên bắn lén từ sau lưng. Thật đáng sợ! Nếu như, tia nhìn đó
thật sự biến thành mũi tên