
Cô cũng không thể nói là cô cùng ma quỷ ký giao
dịch, lưu lại dấu hôn.
“Nhưng...” Lý Sĩ Kỳ đang muốn hỏi thêm một bước nữa, một hồi chuông điện thoại
di động vang lên.
Vân Yên vội vàng bắt máy.
“A lô! Tôi là Vân Yên.”
“Bây giờ em lập tức đến công ty của tôi, tôi muốn thấy em.” Diêm Thiên Phạm bá
đạo ra lệnh.
“Nhưng buổi chiều tôi cũng phải đi học!”
“Xin nghỉ!”
Diêm Thiên Phạm nói xong mệnh lệnh liền cúp điện thoại.
“Vân Yên, làm sao vậy? Là ai gọi cho cậu?” Lý Sĩ Kỳ tò mò hỏi.
“Là...” Cô ấp úng thật lâu, vẫn không nói nên lời là ai gọi điện cho cô.
“Không sao, cậu không muốn nói thì đừng nói, đừng quên cuối tuần này chúng ta
cùng đi xem phim.” Lý Sĩ Kỳ rất quân tử, không muốn tìm tòi chân tướng, đối với
dấu đọng trên cổ cô, có lẽ đúng như cô nói là do bị micro đập vào nên lưu lại.
Lý Sĩ Kỳ đột nhiên đem một tờ giấy nhét vào trong tay cô, hơn nữa chân thành
nói với cô: “Đây là số điện thoại nhà mình, cậu có bất kỳ chuyện gì hãy gọi cho
mình.” Lý Sĩ Kỳ cười với cô, sau đó đi về phía sân bóng.
Vân Yên tiện tay đem tờ giấy hắn đưa bỏ vào trong túi áo, nhìn điện thoại di
động trong tay, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị đi xin nghỉ.
☆ ☆ ☆
Vân Yên đi vào xí nghiệp Diêm thị.
“Tôi muốn gặp Diêm Thiên Phạm tiên sinh.”
“Xin hỏi cô có hẹn trước không?” Thư ký hỏi.
“Không có!” Hắn chỉ là nói muốn gặp cô, cô phải hẹn trước như thế nào?
“Tổng tài của chúng tôi rất bận...”
“Xin cô thông báo một tiếng.” Nếu như hắn không thấy cô, có thể lại lên cơn với
cô.
Đang lúc Vân Yên nói chuyện cùng thư ký, tiếng chuông điện thoại của thư ký đột
nhiên vang lên.
Thư ký vừa tiếp điện thoại xong vội vàng nói với Vân Yên: “Thật xin lỗi, mời đi
thang máy bên kia, lên lầu hai mươi bảy.”
Vân Yên đi vào thang máy, thẳng đến lầu hai mươi bảy.
Cô đi về phía một phòng có tấm biển kim loại khắc chữ phòng tổng tài, còn chưa
nhìn thấy Diêm Thiên Phạm, thì có một thư ký đã chào hỏi cô: “Tổng tài ở bên
trong chờ cô, mời vào.” Nữ thư ký dùng ánh mắt rất có địch ý quan sát cô, cũng
mở cửa cho cô, chỉ vào bên trong cánh cửa nói với cô: “Tổng tài đang ở bên
trong.”
“Cám ơn cô.” Vân Yên cảm ơn nữ thư ký, gõ cửa: “Cốc, cốc!”
“Mời vào.”
Vân Yên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tiến vào bên trong phòng làm việc của Diêm Thiên
Phạm.
Cô vừa đi vào phòng làm việc đã nhìn thấy hắn, thân thể cao lớn anh tuấn ngồi
trên ghế làm việc, một thân áo đen đem khí thế tà mị tôn lên vẻ âm trầm, tròng
mắt lãnh oanh đen như đao ra khỏi vỏ mang theo hàn quang.
Cô nhỏ giọng cẩn thận hỏi: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Không có chuyện gì thì không thể gặp em sao? Tình nhân của tôi.” Trên người cô
tỏa ra khí chất thanh thuần, khiến cho hắn có một cổ dục vọng mãnh liệt tin
tưởng vào sự hồn nhiên của cô, nhưng kí ức thống khổ lúc nhỏ khiến cho hắn nổi
lên sự phòng vệ ── phụ nữ là giả dối, là không thể tín nhiệm.
“Buổi chiều tôi còn phải đi học!”Cô chưa bao giờ bỏ bất kỳ một buổi học nào,
nhưng bây giờ vì hắn mà phá giới.
“Chỉ cần tôi thích, dù lúc nào em cũng phải thỏa mãn tôi.” Đối với hắn mà nói,
cô chỉ là chiến lợi phẩm để trả thù, cô chỉ là một tù binh không có khả năng.
“Anh... ” Rõ ràng vì lời nói của hắn mà cô cảm thấy tâm thần bất an.
“Tới đây!” Diêm Thiên Phạm trầm giọng ra lệnh.
Vân Yên nghe thanh âm tràn đầy uy hiếp của hắn, chỉ đành từng bước từng bước
bất đắc dĩ đi tới trước mặt hắn.
Chờ tới khi cô đến gần hắn thì bàn tay của hắn duỗi ra một phen kéo cô vào
trong lòng.
Hắn bắt được cái mông tròn của cô, để cho cô ngồi trên phần nóng rực của hắn.
“Tôi muốn em!” Sau giữa trưa, đang tịch mịch cùng phiền não, hắn đột nhiên có
kích động muốn nhìn thấy cô cùng hôn cô.
Cô lấy âm thanh yêu ớt như muỗi đề nghị với hắn: “Anh có thể... cùng những cô
gái khác, thư ký bên ngoài dường như rất có ý tứ đối với anh nha!” Mặc dù ái mộ
hắn, nhưng vóc người hắn cường tráng to lớn, vẫn khiến trong lòng cô... sinh ra
cảm giác bị áp bách.
“Tôi chỉ muốn em.” Trên người cô tỏa ra hương thơm xử nữ khơi dậy ham muốn của
hắn.
Hắn di chuyển thân thể mềm mại của cô, để cho thân thể cô mềm mại chống đỡ hạ
thân của hắn, dục vọng dâng trào bộc phát đang căng cứng.
“Anh... Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền trả khoản nợ mà cha tôi thiếu anh, anh có thể
bỏ qua cho cha tôi hay không, bỏ qua cho tôi?” Cô nguyện ý cầu xin hắn, chỉ cần
hắn không đem chủ ý lệch lạc đó đến trên người cô, hắn đối với cô còn không có
tình yêu, sự kết hợp chỉ có dục vọng đó rất khốn cùng.
“Không thể! Tôi nói rồi, trừ phi tôi chán ghét em, em mới có thể rời đi.” Tiểu
yêu tinh thanh thuần này, hiện tại hắn vừa mới muốn bắt đầu hưởng thụ niềm vui
thú săn bắt cô!
“Nhưng... Tôi không muốn lưu lại bên cạnh anh, tôi muốn có cuộc sống bình
thường như lúc trước.” Yêu mến một người không nhất thiết phải bồi thường trái
tim của mình, huống chi hắn còn hận cô, cô không cần phát sinh quan hệ thân mật
với hắn dưới loại tình huống này.
“Em không thích tôi sao?” Phụ nữ, không có một ai không bị vẻ ngoài của hắn mê
hoặc, chẳng lẽ cô là ngoại lệ.
“Tôi thích anh... Nhưng... cũng c