Mạc Bắc thầm nghĩ, đúng thế, tại sao anh lại
phải làm vậy chứ? Lúc nào anh cũng cả nể không thể từ chối những lời nhờ
vả của người khác, đây chính là nhược điểm lớn nhất của anh. Anh liền nói:
“Nhiều chuyện liên quan đến người quen, cô coi như tôi lắm chuyện là được rồi.”
“Anh đúng là quá mức nhàn rỗi.”
Mạc Bắc chẳng buồn để tâm đến câu nói châm chọc ấy của
cô: “Được rồi, lái xe tạm thời đã hoàn thành nhiệm vụ, anh bạn nhỏ chuẩn bị tan
học đấy.”
Mạc Hướng Vãn nhìn ra phía ngoài, quả nhiên thấy các
học sinh trong lớp đang cúi đầu chào giáo viên. Cô nhìn lên tầng ba, thấy Mạc
Phi ngồi bên cạnh cửa sổ lớp học đang cất sách vở vào cặp một cách nhanh chóng.
Cảm giác này thật sự hạnh phúc, trái tim cô cũng trở
nên ấm áp hơn bất cứ lúc nào, vậy nên cô nói chuyện với Mạc Bắc cũng dịu dàng
hơn: “Cảm ơn anh nhiều!”
Mạc Bắc sớm đã quen với thái độ lạnh nhạt, nhiệt tình,
thay đổi thất thường của cô, vào những lúc cô dịu dàng, anh biết rằng có thể
nói vài câu “nhàn rỗi” được.
“Cô mặc kiểu này rất đẹp, khiến cho người khác không
ngờ rằng anh bạn Mạc Phi lại có người mẹ xinh đẹp, trẻ trung đến thế.”
Mạc Hướng Vãn chẳng thèm để tâm tới lời anh, tuy nhiên
trong lòng cũng không hề khó chịu.
Đúng thế, không hề khó chịu. Những lời nói thế này
chẳng những không khiến cô cảm thấy bực bội mà thậm chí còn đem lại cảm giác an
toàn đến kỳ lạ.
Mạc Phi chạy khỏi cổng trường. Mạc Hướng Vãn theo phản
xạ mở cửa xe bước ra, bỗng nhiên cô dừng bước, hốt hoảng: Lúc nãy cô vừa nghĩ
những gì? Nhưng cô không có thời gian để lo lắng nữa, loáng một cái, Mạc phi đã
nắm chặt lấy tay cô, lắc lắc rồi nói: “Mẹ ơi, tại sao mẹ lại về cùng chú bốn
mắt thế?”
Cái lắc tay ấy khiến Mạc Hướng Vãn nhanh chóng quên đi
ý nghĩ vừa rồi.
Mạc Bắc cũng bước xuống xe, nhìn Mạc Phi rồi than thở:
“Gọi chú là chú Mạc.”
Mạc Phi nghiêng nghiêng đầu nói: “Hôm nay chú lại đeo
kính rồi.”
“Vậy thường ngày mẹ cháu cũng đeo kính, tại sao cháu
không gọi là mẹ bốn mắt?” Mạc Hướng Vãn vừa tức giận lại vừa cảm thấy buồn
cười, có điều cứ để mặc một mình Mạc Phi đối phó với anh. Quả nhiên, Mạc Phi
hóm hỉnh trả lời: “Mẹ cháu là người mẹ xinh đẹp, gọi là mẹ bốn mắt không lịch
sự chút nào. Chú là đàn ông, đàn ông đại trượng phu gọi là gì thì cùng chẳng
sao hết.”
Thế là thật sự cũng chẳng có vấn đề gì. Anh bạn nhỏ
này một lòng bảo vệ mẹ mình, Mạc Bắc hoàn toàn thất bại trong lần dò hỏi này,
đành mỉm cười mời hai mẹ con lên xe.
Hôm nay, bài trắc nghiệm Toán học của Mạc Phi được 100
điểm, nhưng cậu vẫn có nỗi lo lắng riêng, liền nghiêng đầu bên ngực mẹ nói: “Mẹ
ơi, ngày mai phải làm bài kiểm tra môn Anh văn, cô giáo Cát nói lần này bắt đầu
kiểm tra viết bài luận, đề bài là “Gia đình của em”, phải giới thiệu cả bố và
mẹ.”
Mạc Bắc ngồi bên vô lăng nghe thấy, quay đầu qua, liền
bị Mạc Hướng Vãn phát hiện. Cô vuốt ve vầng trán của Mạc Phi rồi
nói: “Con viết về mẹ là được rồi.”
Sắc mặt của Mạc Phi rất khó coi, vô cùng sầu muộn, sau
một hồi suy ngẫm, cậu bèn lên tiếng: “Mẹ ơi, liệu con có thể giả vờ chú bốn mắt
là bố mình được không? Như vậy thì bài viết sẽ hay hơn rất nhiều.”
Nói xong, cậu bé liền nhìn mẹ bằng ánh mắt vô cùng
mong đợi, khẩn cầu mà bao nhiêu năm nay Mạc Hướng Vãn chưa từng nhìn thấy.
Không ngờ Mạc Phi lại có những suy nghĩ như vậy, không
biết nó bắt đầu xuất hiện từ lúc nào nữa? Mạc Hướng Vãn kinh ngạc tới mức hét
lên: “Không thể được!”
Mạc Bắc nghe thấy liền quay đầu lại nhìn cô. Ánh mắt
anh trầm tư, không biết được đang nghĩ những gì, cứ như vậy nhìn chăm chăm vào
cô, như thể đang muốn tìm hiểu đến tận cùng người phụ nữ trước mặt.
Mạc Hướng Vãn khẽ ho vài tiếng, cảm thấy mình đã quá
mất bình tĩnh, liền bổ sung: “Như vậy chẳng lễ phép chút nào. Làm sao có thể
tùy tiện viết về người khác như thế được chứ? Giáo viên của con cũng hy vọng
các con viết sự thật thôi đúng không?”
Mạc Phi vẫn cứ bĩu môi, tỏ ra không vui chút nào. Mạc
Bắc liền mở miệng: “Không sao đâu, khi viết văn thì phải biến hiện hiện thực
trở nên đẹp hơn, hoàn hảo hơn, giống như là khi vẽ tranh ấy.”
“Giáo viên sẽ không cho những bài viết mang tính hư
cấu điểm cao đâu.”
“Tất cả các bài văn đều bắt nguồn từ cuộc sống và tươi
đẹp hơn cuộc sống.”
Mạc Hướng Vãn mím chặt môi, tức giận nhìn Mạc Bắc. Mạc
Bắc chẳng thèm quay đầu lại, bình thản nói một câu: “Mẹ cháu Mạc Phi, cô bảo
thế có đúng không?”
Đây vốn dĩ là ngữ khí thường ngày cô hay dùng, không
biết anh đã bắt đầu học được từ lúc nào, lại còn nói ra một cách nhẹ nhàng như
không có gì nữa chứ.
Mạc Phi ngồi bên cạnh nhìn sang chú bốn mắt rồi lại
quay nhìn mẹ, khuôn mặt tỏ ra vô cùng khó xử. Cậu bé cúi đầu xuống, trong lòng
thầm nghĩ, mình lại gây họa rồi, để cho chú bốn mắt với mẹ cãi nhau. Từ trước
đến nay, mẹ chưa bao giờ cãi nhau với người khác, chú bốn mắt cũng chưa bao giờ
cãi nhau với ai. Làm thế này thật chẳng đúng chút nào. Mạc Phi cảm thấy vô cùng
áy náy.
Sau cùng, Mạc Bắc cũng chấp nhận đưa ra lời thỏa hiệp.
Khi đưa hai mẹ con về tới trước cửa nhà, anh liền quay sang nói v