hư thế?”
Mạc Hướng Vãn chờ xem Mạc Bắc sẽ trả lời ra sao.
Mạc Bắc khẽ mỉm cười đáp: “Cảm tính 1à một từ vô cùng
đáng yêu, và chẳng hề đối nghịch gì với “pháp luật” hết. Các nhân lực marketing
tương lai có mặt tại đây, nếu mọi người coi ngài Philip Kotler[3'> là thần
tượng thì cũng nên nhớ kỹ câu nói nổi tiếng của ngài – “Hàng hóa tuyệt vời nhất
đều phải xây dựng trên ý thức cảm tính của người tiêu dùng, sau đó mới là giá
trị bản thân của mặt hàng”. Tôi dùng tư duy pháp luật của mình, tin tưởng vào
kết luận của thần tượng các bạn mà thôi.”
[3'>
Nhà marketing nổi tiếng thế giới, “cha đẻ” của marketing hiện đại.
Nhiều tràng vỗ tay nhiệt liệt ủng hộ vang lên. Mạc Bắc
nhã nhặn đưa tay ra trước ngực bày tỏ lòng cảm ơn.
Sau khi nhận thức được vấn đề, Mạc Hướng Vãn cũng vỗ
tay cổ vũ.
T¬T
Mạc Bắc trở về vị trí của mình trên hàng ghế khách mời
mà tiếng vỗ tay vẫn vang lên không dứt. Phó giáo sư Tiết, người tổ chức buổi
thảo luận hôm nay, đưa mắt liếc anh trong trận mưa tay nồng nhiệt của tất cả
khán giả tham dự.
Phó giáo sư Tiết bị cảm nên đành phải tìm người thay
mình lên diễn thuyết tại buổi thảo luận tối nay. Mạc Bắc được một giảng viên
đại học tiến cử đến đây để tư vấn cho sinh viên về mặt pháp luật. Những người
tổ chức cho rằng luật sư là người có khả năng nói năng đâu ra đấy, nên để cho
anh thay thế.
Mạc Bắc vừa nhìn vào bài giảng này liền mỉm cười đầy
mỉa mai.
Hiện nay, cục diện nền kinh tế đã có nhiều thay đổi,
những người chuyên chơi cổ phiếu thành lập công ty đầu tư, kiếm được nhiều lợi
nhuận hơn kinh doanh thật sự. Bọn họ đều cho rằng doanh nghiệp Trung Hoa khi
nhận vốn đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài nếu như làm tốt công tác
marketing, thì giá trị sản phẩm sẽ càng được nâng cao hơn.
Người tay trắng khởi nghiệp luôn luôn vô cùng vất vả,
còn người sớm chiều có được món hời lớn thì lại là bá đạo. Mạc Bắc nghĩ trong
lòng như vậy nên quyết định làm một sự đột phá trong buổi diễn thuyết này.
Phó giáo sư Tiết không quen biết gì với anh, chỉ biết
anh là một môn sinh đắc ý của người bạn. Anh là người chuyên về mảng Kinh tế
quốc tế, vừa có kiến thức chuyên môn, lại có khả năng diễn thuyết tốt cho nên
hoàn toàn thích hợp thay thế ông. Thế nhưng, ai ngờ được chính anh lại là người
phản bác lại luận điểm của ông trong buổi diễn thuyết hôm nay khiến giảo sư cảm
thấy tức mình anh ách.
Trớ trêu là các sinh viên hiện nay vừa ngang ngạnh lại
vừa hiếu chiến, hoàn toàn hứng thú với những tư duy trái chiều, rất thích bài
diễn thuyết của Mạc Bắc.
Sau khi đi xuống, Mạc Bắc mới chợt nhận ra rằng mình
đã vô tình trở thành con chim đầu đàn đưa ra những luận điểm trái ngược, may mà
ở phần cuối của bài diễn thuyết, anh đã kịp thời tỉnh ngộ và giảm bớt phô
trương, đủ để giữ thể diện cho Phó giáo sư Tiết. Khi trả lời câu hỏi của các
bạn sinh viên, anh cũng cố gắng hết sức trả lời trong phạm vi kiến thức của bài
diễn thuyết này, vì thế mà không khí càng lúc càng lắng xuống và không tránh
khỏi nhạt nhẽo. Mạc Hướng Vãn ghi chép lại vài câu rồi chẳng buồn ghi tiếp nữa.
Mấy nữ sinh ở phía trước cũng dần dần thất vọng: “Lúc
ban đầu anh ấy nói hay là thế, sao bây giờ lại chẳng khác gì Phó giáo sư Tiết
vậy?”
“Sư huynh Học viện Chính trị Pháp luật đã biến từ Lệnh
Hồ Xung thành Lao Đức Nặc[4'> rồi.”
[4'>
Hai nhân vật trog tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung.
“Chả có chút bản lĩnh nào hết.”
Mạc Hướng Vãn nhìn Mạc Bắc đang ngồi trên bục giảng
thầm thì, trao đổi thông tin với Phó giáo sư Tiết nhưng ánh mắt lại đang nhìn
xuống hội trường. Tâm tư của anh lúc này đã chẳng còn ở đây nữa, nhưng anh vẫn
có thể ứng phó tốt với tất cả mọi việc. Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng nực cười,
trong lòng thầm nghĩ, anh đúng là biết cách giả vờ.
T¬T
Mạc Bắc đứng trên bục giảng đưa mắt nhìn xuống phía
dưới và hết sức bất ngờ. Anh cho rằng mình đã hoa mắt nhìn nhầm, lặng lẽ xác
nhận lại thêm lần nữa, đôi mắt kính vừa tăng thêm hai độ của anh chẳng phản ánh
sai điều gì.
Mạc Hướng Vãn đang ăn mặc như một cô sinh viên, ngồi ở
hàng ghế cuối, lúc thì chăm chú nghe giảng, lúc thì lại ghi chép tỉ mỉ, cẩn
thận, có điều việc này cùng chẳng duy trì được bao lâu, cô bắt đầu duỗi chân
ra, chốc chốc lại đưa tay lên xem đồng hồ.
Cô còn phải quay về làm người mẹ mẫu mực của Mạc Phi,
chứ không nên phí hoài thêm thời gian ở buổi diễn thuyết càng lúc càng nhạt
nhẽo này.
Mạc Bắc cũng muốn buổi diễn thuyết này nhanh chóng kết
thúc. Lúc thấy Hướng Vãn lặng lẽ thu dọn sách vở, chuẩn bị gia nhập vào đám
sinh viên đang lũ lượt kéo nhau ra về, không biết thần sai quỷ khiến thế nào
hay Mạc Bắc đã có ý định trước, anh liền quay sang nói thầm với chuyên viên
nghiên cứu Phùng đang ngồi cạnh: “Tối nay, tôi còn có mội buổi gặp mặt, chắc là
bây giờ phải qua đó ngay.”
Từ lâu, cô Phùng đã nhận ra Mạc Bắc tâm hồn treo ngược
cành cây, ý kiến lại bất đồng với những người khác, nên cũng chỉ muốn anh mau
chóng rời đi cho rảnh nợ.
Chính vì vậy mà anh cũng thuận lợi bước xuống bục
giảng, lập tức có k
