nào của năm xưa nữa.
Mạc Hướng Vãn thật sự muốn nói: “Thầy ơi, thầy đã nhầm
rồi, bây giờ em không ổn chút nào”, thế nhưng cô chẳng thể nào thốt ra khỏi
miệng được, cô chỉ cầm lấy tay của thầy Ngô, nói qua về tình hình công việc
hiện nay của mình. Cô nghĩ rằng, thời gian qua mình đã hy sinh rất nhiều cho
công việc, mọi người đều công nhận thành tích cô đạt được, đây là một thành
tích khá ổn, xứng đáng được đem ra để báo cáo với người thầy tận tâm này.
Thầy Ngô vừa nghe vừa gật đầu, tỏ ra vô cùng mãn
nguyện: “Mạc Hướng Vãn, em đã làm rất tốt, cho nên thầy mới nói cuộc đời của
mình thì mình phải nắm lấy, những chuyện mà em muốn làm, thế nào cũng sẽ làm
được. Thầy luôn luôn tin tưởng vào em.”
Mạc Hướng Vãn thì thầm nói: “Thầy ơi, em thật sự…”
Thầy Ngô mỉm cười hiền hậu: “Cuộc đời của em đã từng
gặp nhiều sóng gió, nhưng điều đó không quan trọng, nhìn thấy em bây giờ sống
tốt như vậy là thầy an tâm rồi. Công sức mình bỏ ra nhất định sẽ thu nhận lại
được thành quả. Trước kia, thầy vẫn thường dạy các em rằng, vấp ngã một lần
không sao hết, nếu như sau khi vấp ngã không biết đứng dậy thì đó mời là điều
bất hạnh nhất. Mạc Hướng Vãn, em vẫn luôn là một học sinh ngoan, bây giờ có
phải em đã làm được điều mà mình mong muốn?”
Việc mà cô muốn làm là gì?
Ngày trước, thầy Ngô từng hỏi cô: “Rốt cuộc em muốn
làm gì?”
Lúc đó, cô mơ màng nói với thầy Ngô rằng: “Em thật sự
không biết mình muốn làm gì nữa.”
Thế nhưng đến bây giờ, cô hoàn toàn có thể trả lời
được câu hỏi này của thầy Ngô. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn nỗ lực làm mọi
việc, làm cho tới mức bản thân vừa ý mới thôi, đây là sự thật mà không có gì có
thể hủy hoại được.
Cô nhìn thầy Ngô gật gật đầu, muốn hoàn thành lời hứa
mà trước kia cô đã không làm được. Cô nói: “Thầy Ngô, bây giờ em đã biết được
em muốn làm gì và em đang nỗ lực làm mọi việc.”
Thầy Ngô nở nụ cười hiền từ: “Thế thì đừng có nghĩ lại
chuyện ngày xưa nữa, Mạc Hướng Vãn, bây giờ em đang bước vào một trường học
mới, học một học kỳ mới, hãy quên hết tất cả những điểm số dưới trung bình
trước kia đi.”
Đây là một người thầy rất hóm hỉnh, lời nói của thầy
khiến cho Mạc Hướng Vãn bật cười, nụ cười trên khuôn mặt khiến cho sầu muộn
tích tụ trong lòng cũng tan biến.
Chợt nhớ ra, cô liền hỏi: “Tại sao thầy lại đến đây?”
Thầy Ngô mỉm cười: “Đến thăm nhà học sinh”. Thầy nhìn
vào cánh cửa cũ kỹ phía sau lưng cô nói: “Ông bà nội của em ở nước ngoài vẫn
khỏe chứ?”
Mạc Hướng Vãn không biết phải trả lời như thế nào, bởi
vì cô hoàn toàn không biết. Lúc này, cô mới hoảng hốt nhận ra, bản thân sau
chừng ấy năm thật sự đã vứt bỏ quá khứ sang một bên, không quan tâm gì hết. Thế
nhưng, quá khứ vẫn luôn đi theo cô như hình với bóng, không phải cứ vứt bỏ đi
là mãi mãi không bao giờ nhìn thấy nữa.
Cô chỉ biết im lặng rồi lắc đầu.
Người thầy hiền hậu không hỏi thêm nữa, nói lời tạm
biệt rồi tiếp tục công việc của mình.
Thế nhưng, câu hỏi của thầy khiến cho Mạc Hướng Vãn
cảm thấy áy náy, hối hận, cô tìm chìa khóa trong túi xách của mình, thật ra
chiếc chìa khóa này vẫn luôn nằm trong chùm chìa khóa của cô, chỉ là cô không
bao giờ động đến mà thôi, bây giờ lấy ra mới chợt nhận ra rằng nó vẫn luôn nằm
ở đây.
Trước khi ra nước ngoài, ông bà nội đã đưa chìa khóa
cho cô. Ông nội nói: “Cháu hãy dọn đến ở căn nhà này, hộ khẩu của cháu vẫn ở
đây, sau này nếu được thì hãy chuyển cả hộ khẩu của đứa bé về đây. Nói cho
cùng, đây cũng là nhà của cháu.”
Vậy mà kể từ khi người thân ra đi hết, cô vẫn luôn
khóa cửa bỏ trống căn nhà này, không quay lại thêm lần nào nữa.
Mấy hộ hàng xóm gần đây đều truyền tai nhau rằng cháu
nội của ông mới tí tuổi mà đã mang bầu, bị nhà trường đuổi học. Khi ông bà ra
đi vẫn còn mang trong lòng biết bao sầu muộn. Vì vậy, cô không thể nào về đây ở
được.
Hôm nay, khi quay lại con đường nhỏ hẹp này, cảnh vật
còn đây mà người đã không còn nữa, thỉnh thoảng nhìn thấy người đi đường nhưng
cũng đều là những khuôn mặt lạ lẫm, mơ hồ.
Mạc Hướng Vãn hít một hơi thở sâu, chuẩn bị bước vào
căn nhà cũ của mình.
Bỗng có người đứng phía sau gọi cô “Hướng Vãn”. Mạc
Hướng Vãn giật mình quay lại, thì ra là Mạc Bắc.
Mạc Hướng Vãn ngạc nhiên nhìn anh đang đi rất nhanh về
phía cô. Vào một ngày trời lạnh như hôm nay, vậy mà anh vẫn vã cả mồ hôi, nhưng
vừa nhìn thấy cô, ánh mắt anh hiện rõ nét vui vẻ và an tâm.
Mạc Bắc lại gần nằm lấy tay cô rồi nói: “Thì ra em
đang ở đây.”
Anh nói xong liền cầm lấy chùm chìa khóa trong tay cô
mở cửa, bên trong sực ra mùi ẩm mốc lâu ngày. Mạc Hướng Vãn đưa tay xua xua
trước mặt, do dự không biết có nên đi vào trong hay không nữa?
Mạc Bắc cảm nhận thấy liền dừng lại hỏi: “Em có vào không?”
Mạc Hướng Vãn dừng bước bên ngoài cửa, ngó đầu vào
nhìn khoảng tối đen bên trong. Cô không muốn bước vào nên nói: “Em chỉ muốn xem
qua thôi.”
Chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang nhìn anh: “Tại sao
anh lại đến đây?”
Mạc Bắc dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô đầy trách móc:
“Em tắt di động, anh đành phải dùng đầu óc suy đoán xem em sẽ đi đến đâu