p nhớ không
nổi nữa.
Mạc Hướng Vãn nhìn vào tấm ảnh đó, có một anh chàng
đang để tay lên bầu ngực của cô. Trong bộ trạng phục gợi cảm, cô gần như để lộ
hết cả bộ ngực đang ở trạng thái đầy đặn, hoàn mỹ nhất của tuổi mười sáu, mười
bảy, đúng thật là phóng đáng quá mức tưởng tượng. Khi đó, cô còn đang đưa đôi
mắt u buồn, mơ màng nhìn về phía xa xăm.
Lúc này cô đang mơ màng, xác nhận lại mọi thứ.
Con người trong tấm ảnh kia vừa lẳng lơ, vừa hư hỏng,
phóng đãng, buông xuôi bản thân. Chỉ cần một tấm ảnh là quá đủ, thời khắc đó
được ghi lại cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ mãi mãi hiện diện, mãi mãi tồn tại.
Mạc Hướng Vãn toát mồ hôi lạnh.
Bài báo đó viết một câu: “Thì
ra, nhân viên trong ngành giải trí cũng chẳng hề sạch sẽ gì.”
Ba từ “không sạch sẽ” chẳng khác nào tia sét đánh mạnh
vào đầu cô. Biết bao năm nay, cô đã ra sức gột rửa, ngu ngốc tưởng rằng có thể
thay đổi được vận mệnh của mình, nhưng chỉ cần một bức ảnh, cô lại lộ rõ nguyên
hình.
Mạc Hướng Vãn nắm chặt bàn tay lại.
Trâu Nam hỏi cô bằng giọng đầy lo lắng: “Lão đại?”
Mạc Hướng Vãn xua xua tay: “Em ra ngoài đi!”
Trâu Nam đi rồi, vẫn có người tới, Hứa Hoài Mẫn tỏ vẻ
kinh ngạc, hoảng hốt đi đến bên cạnh cô nói: “Giám đốc Mạc, cô có thể điều tra
IP của người post bài báo này lên, những thông tin liên quan đến riêng tư các
nhân thế này bây giờ có thể khởi tố ra tòa được đấy.”
Những thông tin gây sốc kiểu này truyền đi nhanh hơn
bất cứ cái gì, Mạc Hướng Vãn chẳng thể kiềm chế được mình, thở dài một tiếng
rồi nói: “Cảm ơn ý tốt của chị.”
Hứa Hoài Mẫn vẫn không chịu thôi: “Có lẽ Mạc Bắc sẽ có
cách đấy.”
Mạc Hướng Vãn mỉm cười: “Đúng vậy, anh ấy là một luật
sư giỏi mà, những vấn đề kiểu này giao cho anh ấy thế nào cũng đạt được kết quả
tốt, có đúng không ạ?”
Giọng nói của cô khá mỉa mai, trả lại phân nửa ý định
đến thưởng thức chuyện vui cho chị, đúng là vô vị, nhàm chán. Phía ngoài lại có
đồng nghiệp gọi, nói rằng Phó Tổng giám đốc Chúc Hạ gọi cô tới văn phòng làm
việc của chị. Hứa Hoài Mẫn liền quay ra lo việc của mình.
Hứa Hoài Mẫn rời khỏi khiến Mạc Hướng Vãn thoải mái
hơn nhiều, thế nhưng trái tim cô vẫn đập liên hồi, mạnh mẽ.
Biết bao sợ hãi, biết bao u sầu, phiền muộn?
Cô quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ, dũng cảm tiến về
phía trước, vứt bỏ hết quãng thời gian hoang đường, hư hỏng của mình đi thật
xa, thật xa, tưởng rằng tất cả đều đã trôi theo dòng nước sông Hoàng Phố đi
mất, vĩnh viễn không còn trở lại được nữa, thế nhưng vẫn có chuyện nằm ngoài ý
muốn, có người còn ghi nhớ quãng thời gian đó hơn cả bản thân cô.
Bỗng nhiên, cơn ác mộng cũ tràn về, cô cảm thấy mình
như đang rơi xuống tận cùng của thế giới, toàn thân không ngừng run rẩy, sợ
hãi.
Mạc Hướng Vãn muốn gọi một cuộc điện thoại cho Mạc Bắc
nhưng nhìn đồng hồ mới biết lúc này đã đến tầm trưa, cô không nhẫn tâm làm
phiền đến anh nữa.
Đúng vậy, cô đang hoảng sợ.
Cô sợ điều gì?
Người ta thường nói “có tật giật mình”, nếu như là
trước kia thì chắc cô đã không có quá nhiều nỗi sợ hãi như lúc này.
Hứa Hoài Mẫn đã biết, Chúc Hạ cũng đã biết, bọn họ và
Mạc Bắc là những người quen biết, gia đình Mạc Bắc cũng nằm trong vòng quen
biết này.
Nghĩ tới đây, cô cảm thấy lo lắng vô cùng, hoảng sợ
những giây phút ngọt ngào tối qua sẽ tan thành mây khói.
Có người cầm ly trà nóng đến cho cô.
Cô ngẩng đầu cảm ơn, chính là Tống Khiêm.
Tống Khiêm nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng rồi nói:
“Mary, cô phải nghỉ ngơi một lát đi.”
“Cám ơn anh”. Cô nhận ly trà của anh.
Tống Khiêm ngồi xuống: “Gần đây, tôi cũng đang nộp Đơn
thôi việc, những việc ở đây không muốn mà cũng chẳng thể quản lý được nữa rồi.”
Điều này Mạc Hướng Vãn đã cảm nhận được từ trước, cô
gật gật đầu.
“Từ trước đến nay, cô vẫn luôn giữ trong sạch cho bản
thân, vạch ra giới tuyến rõ ràng với chúng tôi âu cũng là một chuyện tốt.”
Đây chính là chuyện Mạc Hướng Vãn luôn giữ kín trong
lòng, bản thân cô đã nắm rõ đã đành, nhưng ngay cả Tống Khiêm cũng hiểu, điều
này khiến cô hoàn toàn cảm thấy ngạc nhiên. Đây là người thứ hai trong ngày hôm
nay khiến cô phải thay đổi cách nhìn.
Tống Khiêm tiếp tục nói: “Thế nhưng, sự việc này ập
đến đúng là không hay chút nào, con người khi gặp vận đen thì làm gì cũng không
giải hạn nổi, e rằng đây chính là chiêu chuyển đổi trọng điểm vấn đề của người
ta. Cô phải thận trọng hơn nhé!”
Mạc Hướng Vãn nghe thấy Tống Khiêm nói vậy cũng hỏi
thêm: “Tất cả những gì bọn họ làm, anh vẫn luôn biết đúng không?”
Tống Khiêm im lặng giây lát rồi hỏi lại cô: “Làm hay
không làm thì trong mắt cô có phải vẫn cứ là hành động tội ác đúng không?”
“Trọng sự việc này, rốt cuộc chị Quản có bao giờ chủ
động liên hệ không?”
Tống Khiêm lại âm trầm: “Người trong giang hồ có một
vài chuyện không phải mình muốn là được. Cô cũng biết trong ngành này có những
“quy tắc ngầm”. Ít nhất tôi có thể khẳng định với cô một vài điều, quán bar của
Quản Huyền chưa bao giờ diễn ra những vụ làm ăn phi pháp.”
“Thế nhưng những chuyện bên ngoài quán bar các anh
không thể quản được?”
Tốn