ông hề buông Mạc Hướng Vãn ra bất cứ giây
nào, ngay cả khi đi vào thang máy, anh vẫn ôm chặt lấy cô, còn đưa tay lên vuốt
lại mái tóc cho cô.
Mạc Hướng Vãn nhìn thấy nỗi lo lắng hiện lên trong mắt
anh, cô cười nói: “Không sao đâu, trước đây em đã nhiều lần bị phóng viên chặn lại
để săn tin rồi.”
Anh có thể hiểu được, cho nên gật đầu rồi nói: “Anh
tin rằng em có thể xử lý tốt việc này.”
Thế nhưng, anh vẫn muốn bảo vệ cô, muốn tận tay đưa cô
tới tận phòng làm việc.
Buổi sáng hôm đó quả nhiên là hỗn loạn với Mạc Hướng
Vãn, đây đúng là hai ngày tràn đầy căng thẳng và âu lo.
Tình cảm nồng nàn tối qua vẫn còn vương vấn đâu đây,
nhưng sự việc sáng nay đã xua tan hết mọi cảm xúc trong cô. Mạc Hướng Vãn không
ngừng thầm than thở, thế nhưng tất cả đều sẽ có một cái kết, không phải sao?
Khi bước chân vào văn phòng, cô để mặc cho Mạc Bắc ôm
chặt lấy mình.
Người đầu tiên nhìn thấy hai người họ chính là Hứa
Hoài Mẫn, dáng vẻ chị như thể sắp sửa đi dự họp, nhìn thấy cảnh tượng lạ lẫm
này bất giác “a” lên một tiếng. Mạc Bắc lại là người lên tiếng chào hỏi trước:
“Xin chào buổi sáng, chị Hứa.”
Người thứ hai chính là Chúc Hạ, Chúc Hạ xuất hiện tại
đây vào lúc này, hoàn toàn không khiến Mạc Hướng Vãn cảm thấy ngạc nhiên.Có
điều, Mạc Bắc xuất hiện ở đây lại khiến cho Chúc Hạ kinh ngạc. Hai người họ đã
quen biết nhau từ trước, Mạc Bắc còn nói đùa cùng với Chúc Hạ: “Em đưa bạn gái
đi làm thôi.”
Có điều, Chúc Hạ cũng không quá đỗi kinh ngạc, chị
nhanh chóng thay đổi sắc mặt, mỉm cười: “Thật không ngờ đâu đấy”. Sau đó lại
quay sang nhìn Mạc Hướng Vãn. “Đúng là rất được.”
Mạc Hướng Vãn chỉ mỉm cười.
Chúc Hạ thông báo với cô: “Sắp sửa vào họp, chúng ta
sẽ bàn thảo về vụ việc kia”. Nói xong, chị liền đi thẳng vào phòng hội nghị.
Chỉ còn lại mỗi Hứa Hoài Mẫn đứng đó vẫn chưa hết kinh ngạc, trân trân nhìn bọn
họ từ trên xuống dưới.
Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, Mạc Bắc vẫn còn ở bên cạnh
mình, không thể làm được gì hết, nên thúc anh: “Anh mau đi làm đi.”
“Họp xong nhớ gọi điện thoại cho anh đấy.”
Cô không tiện từ chối, Hứa Hoài Mẫn vẫn đang nhìn chằm
chằm về phía họ. Cô liền đẩy Mạc Bắc giục anh mau đi.
Người tiếp theo bước ra chính là Sử Tinh, không nhìn
thấy khuôn mặt của Mạc Bắc, chỉ biết là có người đàn ông đưa Mạc Hướng Vãn đến
nên nói đùa: “Mary, hoa đào nở rồi sao?”
Mạc Hướng Vãn vẫn im lặng, Hứa Hoài Mẫn thì bình thản
nói một câu: “Giám đốc Mạc, đúng là nhìn không ra đâu. Xem ra hồi đó Vu tổng
bảo cô theo sát hợp đồng, tiện thể cũng làm luôn ông mai.”
Chị vừa nói xong thì Vu Chính xuất hiện, phía sau vẫn
như thường lệ là Tống Khiêm và Trương Bân. Mạc Hướng Vãn liền gật đầu chào hỏi,
Tống Khiêm cứ nhìn cô mấy lần liền.
Mạc Hướng Vãn coi như không để ý.
T¬T
Buổi họp hôm nay trình tự cũng vô cùng đơn giản, vẫn
là Vu Chính chủ trì, Chúc Hạ chỉ ngồi bên cạnh.
Vu Chính ra chỉ thị tất cả mọi người trước tiên cứ im
lặng ứng phó với việc này, lặng lẽ quan sát xem tình hình thay đổi ra sao.
Chúc Hạ liền hỏi: “Bài báo sáng nay là do ai viết?”
Sử Tinh trả lời: “Chính là Kim Thanh, phóng viên
chuyên mục báo sáng.”
Chúc Hạ cười: “Cô phóng viên trẻ tuổi nổi tiếng trong
ngành, được, tối nay mời cô ấy bữa cơm.”
Sử Tinh liền ghi lại.
Thế nhưng trong lòng Mạc Hướng Vãn vô cùng lo lắng,
thì ra chính là cô phóng viên có tên Kim Thanh kia. Cô với Kim Thanh đã đối mặt
với nhau mấy lần rồi, con người Kim Thanh tỉ mỉ, cặn kẽ vô cùng, rất hay phát
giác tin tức mới. Trước kia, trong chuyện của Lâm Tương, cũng chính câu hỏi của
cô này sâu sắc, tinh tế nhất, hơn nữa lúc đó còn trao đổi qua lại cùng Diệp
Hâm.
Trong lòng cô đã thấu hiểu đôi chút, làm phóng viên sợ
nhất là không có được tin tức mới. Vụ việc của Diệp Hâm không biết Kim Thanh đã
mất bao công sức đổi lại được, bây giờ gặp được vụ việc này coi như đã đến lúc
đại công cáo thành.
Nói về những quy tắc trong giang hồ, khác ngành khác nghề
không phải cứ có địa vị là không chế được mọi thứ. Bất cứ ngành nào cũng có một
quy tắc riêng, e rằng việc này không dễ lay động người ta được.
Cô nhẹ nhàng than thở, những việc này đúng là khiến
cho cấp trên đau đầu nhức óc, nhưng lại chẳng liên can gì đến cô cả.
Chúc Hạ lại lên tiếng: “Mary, sự việc tối qua tại sao
cô không báo cáo kịp thời?”
Vu Chính đưa mắt về phía khác, không quan tâm lắm,
chắc trong lòng đang nghĩ đến những việc khác.
Mạc Hướng Vãn thẳng thắn trả lời: “Tôi tưởng rằng chuyện
này sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, hơn nữa, luật sư cũng đã đến nơi kịp
thời để xử lý mọi chuyện.”
Chúc Hạ mỉm cười, mềm giọng lại nói: “Ừm, hy vọng sau
này việc gì cô cũng báo cáo lên cấp trên kịp thời, cứ coi như báo trước để
phòng bị vậy.”
Thái độ, giọng nói này khiến cho Mạc Hướng Vãn phải
thay đổi cách nhìn về chị.
Trong Kỳ Lệ, Chúc Hạ đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám
đốc nhưng không bao giờ can thiệp đến việc kinh doanh, tất cả đều do một tay Vu
Chính lo liệu. Trước đây, Mạc Hướng Vãn đã âm thầm cảm thấy cơ cấu quản lý
trong công ty sẽ có sự biến động lớn, không ngờ lại chuyển bi