ẽ ho một tiếng.
Anh quay sang nhìn cô rồi giới thiệu Mạc Phi với người
đàn ông ngồi xe lăn: “Cậu bé này chính là con trai của em.”
Từ trước đến nay, Mạc Phi luôn lễ phép lại lanh lợi,
nên nhanh chóng lên tiếng: “Cháu chào bác ạ!” Người đàn ông ngồi trên xe lăn tỏ
ra vô cùng kinh ngạc, sau đó nhiệt tình dẫn mấy người họ vào căn phòng bên
phải.
Lần này, Mạc Hướng Vãn lại càng thêm kinh ngạc.
Thì ra, đây là một phòng ăn riêng. Cả bức tường đối
diện là chiếc cửa sổ lớn, từ đây có thể nhìn ra cảnh đêm tráng lệ trên con sông
Hoàng Phố, tất cả mọi cảnh vật đặc sắc đều thu gọn trong mắt cô, cảm giác lung
linh huyền ảo như đang ở chốn Bồng Lai chứ không còn ở trần gian nữa.
Mạc Bắc hỏi người đàn ông ngồi xe lăn: “Tiểu Nghiêm,
gần đây công việc làm ăn của anh có tốt không?”
Người đàn ông ngồi xe lăn có tên Tiểu Nghiêm liền đáp:
“Gần đây khủng hoảng kinh tế, mọi người ít khi tới những nhà hàng lớn đắt tiền,
nên cũng hay đến những quán ăn nhỏ như chỗ này. Quán ăn
trên đường Vân Nam mà bố mẹ anh quản lý ngày nào cũng đông nghìn nghịt.”
Thật ra, căn phòng này có thể đặt được hai chiếc bàn,
thế nhưng Tiểu Nghiêm là người biết điều, nhìn thấy Mạc Hướng Vãn hơi xấu hổ
nên liền nói: “Tôi không nói nữa, hai người mau gọi món đi. Hôm nay, ở đây chỉ
tiếp đón duy nhất một bàn của cậu thôi.”
Mạc Phi mau miệng cảm ơn nói: “Con người bác thật tốt
quá!”
Tiểu Nghiêm bật cười: “Mạc tiên sinh, đúng là tôi đánh
giá cậu hơi thấp mất rồi!”
Khuôn mặt Mạc Hướng Vãn lại đỏ bừng lên, cúi sụp đầu
xuống nhưng Mạc Bắc liền nắm chặt lấy bàn tay cô, đây là lần đầu tiên hai người
hành động thân mật như vậy trước mặt người xa lạ. Tiểu Nghiêm mỉm cười tế nhị
rồi đi ra.
Mạc Hướng Vãn định rút tay lại, nhưng anh không chịu
buông ra, trong khi đó, con trai hai người đang đứng trước cánh cửa sổ lớn thốt
lên đầy vui sướng:
“Con cảm thấy bản thân mình thật quá nhỏ bé!”
Mạc Bắc cười lớn: “Phi Phi, con đã biết dùng từ nhỏ bé
rồi cơ đấy.”
Mạc Phi quay đầu lại vô cùng nghiêm túc trả lời bố:
“Cô giáo của con đã từng nói rằng, con người ta đứng trước thiên nhiên thì vô
cùng bé nhỏ.”
Mạc Bắc cũng làm vẻ nghiêm túc nói: “Ngoài con sông,
bầu trời và những ngôi sao kia là người mẹ thiên nhiên vĩ đại, thì tất cả những
thứ còn lại đều không phải.”
Mạc Phi cảm thấy khó xử, liền áp mặt vào tấm kính nhìn
ra ngoài, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Chẳng phải con người đang bị thiên nhiên
bao vây lấy sao? Bố ơi, bố nhìn xem, những ngôi nhà đều bị con sông Hoàng Phố
vây quanh kìa.”
Mạc Hướng Vãn mỉm cười: “Phi Phi đúng là thông minh.”
Mạc Bắc gật đầu đầy tự hào: “Con hơn cha là nhà có
phúc, như vậy thì thế giới này mới phát triển được.”
Mạc Hướng Vãn chẳng muốn “đôi co” với anh thêm nữa,
liền ngồi xuống rồi hỏi: “Gọi món gì đây?”
Anh liền nói: “Anh đã gọi xong hết rồi.”
Quả nhiên, vài phút sau liền có người đưa món ăn vào,
chính là người phụ nữ đứng bên quầy thu tiền ban nãy. Món ăn đầu tiên chính là
tôm xắt miếng, được xếp lên đĩa, đũa thìa đều giống hệt như những thứ dùng
trong nhà, khiến cho Mạc Hướng Vãn cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
“Đồ uống anh chỉ gọi mỗi trà sữa kiểu Thái, vị sữa
không nồng lắm, bọn họ vẫn phải học tập thêm nhiều.”
“Không sao đâu”. Mạc Hướng Vãn không khó tính lắm
trong ăn uống nên không kén chọn.
Mạc Phi cứ đòi được uống Coca, liền bị bố từ chối bằng
ánh mắt nghiêm nghị. Không ngờ khi tỏ thái độ một người bố nghiêm khắc, anh
cũng có đôi chút oai nghiêm. Mạc Phi liền ngậm miệng lại, bố gọi thứ gì thì cậu
đành uống thứ đó.
Những món ăn tiếp theo chính là đồ ăn kiểu Thái, có
món nem mi ni, thịt gà gói lá chuối, tôm bao bột, và thịt bao bột. Mạc Phi lại
đòi ăn thịt gà, Mạc Bắc nhẫn nại
bỏ lá chuối bọc bên ngoài ra cho con trai.
Không cần phải chăm sóc cho con ăn uống, Mạc Hướng Vãn
có thời gian nhàn nhã thưởng thức các món ăn ngon. Vị của món tôm bao bột rất
vừa miệng, cô ăn hai miếng liên tiếp, Mạc Bắc nhìn thấy cô ăn ngon, liền gắp
cho cô thêm vài miếng, bản thân anh lại không động đến miếng nào cả.
Món thứ hai chính là thịt gà nấu cà ri, vừa mới bưng
ra hương thơm đã tỏa ngào ngạt khắp căn phòng. Mạc Hướng Vãn không chịu nổi mùi
vị đặc biệt quá mức của cà ri, vừa ngửi đã cảm
thấy mất ngon, thế nhưng Mạc Bắc đã quảng cáo: “Đây là món ăn tủ của Tiểu
Nghiêm, lượng cà ri cho vào đây không nhiều như những chỗ khác, mùa đông sắp
đến, ăn món này là hợp nhất, lại có lợi cho sức khỏe nữa.”
Anh nói xong liền nhìn cô bằng ánh mắt mời mọc, Mạc
Hướng Vãn đành phải húp một chút nước dùng. Ban đầu, cô cảm thấy không hợp khẩu
vị lắm, hít một hơi dài rồi uống thêm chút nữa. Lúc này, cô mới nhận ra những
món ăn thường ngày tưởng không thể ăn được thì ra vẫn có thể dùng bình thường,
hơn nữa còn rất ngon lành.
Cô liền hỏi anh: “Anh rất thân với ông chủ ở đây sao?”
“Anh đã chứng kiến Tiểu Nghiêm phát đạt.”
Cô tỏ vẻ muốn nghe tiếp nội tình câu chuyện ẩn giấu
bên trong, anh hiểu ý kể tiếp: “Mấy năm trước, Tiểu Nghiêm gặp tai nạn mô tô,
sau đó hai chân không thể đi được nữa nhưng anh ấy là mộ