còn người đang có mặt ở đó hoàn toàn khiến Mạc Hướng Vãn bất
ngờ, đó chính là dì Phùng, người làm vệ sinh trong công ty.
Dì Phùng đã cho Đinh Đinh đi ngủ, lúc này đang lau cửa
sổ ngoài phòng khách. Nhìn thấy Mạc Hướng Vãn tới, bà mỉm cười đầy ngại ngùng,
mời cô vào rồi rót một ly trà: “Tôi đã xin nghỉ phép ở bộ phận Nhân sự rồi, dì
Nguyễn lúc này đang cần người giúp đỡ, tôi đến đây giúp một tay xem sao”.
Dì Phùng đã làm công việc vệ sinh ở công ty mấy năm
rồi, Mạc Hướng Vãn chưa từng nghe nói dì có quan hệ qua lại gì với dì Tiên
Quỳnh, vậy mà vào thời khắc khó khăn này, bà lại chịu đưa tay ra giúp đỡ. Mạc
Hướng Vãn thật sự cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhất thời không biết nên nói gì
nữa.
Thấy vậy, dì Phùng lên tiếng giải thích trước: “Khi
vừa mới tới công ty làm việc, chồng tôi sắp phải làm một cuộc phẫu thuật, chính
dì Nguyễn đã cho chúng tôi vay tiền. Dì Nguyễn đã nói: “Đời người không có khó
khăn nào không thể vượt qua được”. Tôi chỉ mong rằng dì Nguyễn có thể vượt qua
được khó khăn lần này”.
Mạc Hướng Vãn chỉ im lặng một hồi lâu.
Sau khi rời khỏi nhà họ Nguyễn, cô đi thẳng tới Trung
tâm giới thiệu người giúp việc ở khu vực đó, gặp mấy ứng cử viên rồi nhưng tất
cả đều là những người ngại khổ, vừa nghe thấy nhà chủ có một người chậm phát
triển, liền từ chối ngay tức khắc.
Đúng lúc ấy, Mạc Hướng Vãn nhận được điện thoại của
Quản Huyền. Quản Huyền hỏi: “Mọi người có thể lập một tài khoản không? Chị muốn
chuyển cho dì ấy hai vạn đồng”.
Mạc Hướng Vãn liền nói: Em thay mặt mẹ con dì Tiên
Quỳnh cảm ơn tấm lòng nhân ái của chị”.
“Vu Chính không định lo vụ này sao?”
“Em vẫn còn chưa gọi điện thoại cho Vu tổng, một lúc
nữa sẽ báo cáo tình hình, bây giờ chắc Trương Bân cũng đã trình bày mọi việc
với anh ấy rồi”.
“Em có biết dì Tiên Quỳnh có khoản tiết kiệm bao nhiêu
không?”.
“Dì vẫn luôn coi con trai là quan trọng nhất, em nghĩ
rằng với tình trạng của Đinh Đinh, chắc dì cũng phải tính đến chuyện tích lũy,
chỉ là không ngờ được mình sẽ gặp phải nỗi bất hạnh thế này”.
“Thế nhưng lúc này Đinh Đinh sẽ không có người trông
nom, chăm sóc”.
“Em định ngày mai sẽ đi tìm một viện dưỡng lão nói
chuyện với người ta xem sao”.
Quản Huyền đồng tình: “Ừ, em cứ thử cách này đi. Họa
phúc khó lường. Cả cuộc đời của dì Tiên Quỳnh đúng là khổ đau, chẳng có gì ra
hồn hết, sự nghiệp không ra gì mà chồng con cũng chẳng xong. Sau cùng rơi vào
cảnh con nhỏ mẹ già yếu, đúng là thê thảm vô cùng”.
Ngày hôm đó thời tiết không tốt lắm, tâm trạng của Mạc
Hướng Vãn vốn dĩ đã vô cùng chán nản, sau khi nghe thấy những lời của Quán
Huyền lại càng thêm chán chường hơn. Cô chỉ đành đáp lại một câu: “Chúng ta đã
tận sức tận lực rồi, giờ chỉ biết nghe theo ý trời thôi”.
Bầu trời trở nên ảm đạm hơn, gió cũng thổi mạnh hơn,
lạnh lẽo vô ngần. Giai đoạn chuyển từ hạ sang thu, thời tiết luôn luôn thất
thường khó định.
Khi quay về khu nhà của mình, Mạc Hướng Vãn đứng lặng
trên sân, lúc này, cô cảm thấy mùa thu thật sự đã tới rồi, gió lạnh đén mức
khiến cô khẽ run cả người.
Cô hít một hơi lấy lại chút tinh thần rồi mới lên lầu,
chẳng còn chút sức lực nào để lấy chìa khóa ra mở cửa, nghĩ rằng Mạc Phi đang ở
trong nhà, nên cô liền nhấn chuông cửa.
Người ra mở cửa lại là Mạc Bắc, anh mặc chiếc áo phông
giống kiểu như Mạc Phi, xắn gọn tay áo lên, dáng vẻ như vừa mới làm xong việc
gì đó vậy. Anh mỉm cười: “Em về rất đúng lúc, có thể ăn cơm được rồi”.
Ánh đèn điện chiếu sáng sau lưng khiến cả người anh
như đang tỏa ánh hào quang, Mạc Hướng Vãn hoàn toàn cảm nhận được hơi ấm toát
ra từ cơ thể anh, bất giác muốn được tiến lại sát gần hơn. Thế nhưng, cô vẫn
kịp kiềm chế lại, cúi người xuống giả bộ như không có chuyện gì, tháo giày định
đi vào trong. Có điều, hôm nay cô lại đi giày thể thao, dây giày buộc khá chặt,
cô cố gắng mãi mà vẫn chẳng thể nào tháo ra được, tức mình cô ngồi sụp xuống ra
sức tháo dây, vì động tác quá nhanh nên cô cảm thấy hoa mày chóng mặt.
Cô đã quá quen thuộc với cảm giác này, nó thường xuất
hiện mỗi khi công việc quá bận rộn, hoặc học hành chăm chỉ quá độ, hay những
lúc cảm thấy áp lực lớn trong lòng. Khi đi khám bệnh, bác sỹ nói rằng đó là do
áp lực tâm lý quá lớn. Cô mỉm cười, bản thân có ý chí kiên cường, mỗi khi cảm
thấy cơ chế sắp kiệt sức, cô đều tự mình điều chỉnh, kiểu gì cũng có thể vượt
qua được.
Lúc này, Mạc Hướng Vãn cố gắng hít thở thật sâu, nhưng
dường như có đôi bàn tay đang ôm chặt lấy cô, khiến cô vô thức dựa vào. Anh
nhanh chóng đỡ cô vào trong nhà ngồi lên chiếc sô pha.
Mạc Bắc rất tự nhiên day day huyệt thái dương cho cô,
một cảm giác vô cùng dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Mạc Hướng Vãn vốn dĩ định từ
chối, nhưng chẳng thể nào từ chối nổi, gần như cô bắt đầu tham lam tận hưởng
những phút giây thế này, những cảm giác như vậy.
Bóng đen trước mắt từ từ biến mất, cô dần dần nhìn lại
được ánh sáng, anh đang ngồi bên cạnh cô, hơi thở của anh cũng sát bên tai cô.
Tại sao lại thế này? Mạc Hướng Vãn đưa tay định đẩy anh ra.
Bàn tay cô đang định đẩy anh ra,