
chỗ cô, nâng cằm cô lên. – “ Em muốn bỏ đi.”
“ Tôi vì nó mà ở lại bên cạnh anh, bây giờ nó đã bị tung ra, đương nhiên tôi cũng hết nhiệm vụ.” – Giọng cô không buồn không vui khác hẳn vẻ mặt bi thương khi nãy.
“ Tôi nói gì em đã quên rồi sao ? không có cái đĩa đó em vẫn là của tôi … hơn nữa …” – Hắn siết chặt cằm cô khiến cô phải nhíu mày.
“ … Video đó không phải tôi làm.”
“ Anh còn muốn tiếp tục tra tấn tôi như thế nào nữa đây ?”
Lăng Tịnh Hy nhìn chăm chú khuôn mặt cương nghị của hắn , nở nụ cười khổ.
“ Dù là ai đi nữa thì nó cũng bị phát tán khắp thế giới, mọi người đều biết tôi hèn hạ đến mức nào … như vừa rồi, mẹ tôi cũng hỏi về Video đó, anh có biết ba tôi suýt lên cơn đau tim không ?”
Một giọt nước mắt chợt rơi xuống bàn tay to lớn của hắn, hắn mím chặt môi thu tay lại như sợ phải chạm vào nước mắt của cô.
“ Thân thể của tôi anh vẫn chưa chán sao ? … được, vậy làm một lần, làm đến khi nào anh cảm thấy chán thì thôi.”
Thấy hắn im lặng, cô đứng dậy, ngón tay thon dài trắng mịn, đưa đến trước ngực, cởi từng cúc áo một mà Vương Vũ Hàn cũng không bảo cô dừng lại, hắn chỉ đứng nhìn không chớp mắt.
Áo sơ mi, váy ngắn, áo lót và cuối cùng là chiếc quần lót, từng cái rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, Lăng Tịnh Hy cứ thế không mảnh vải che thân đứng trước mặt Vương Vũ Hàn.
Từng đường cong tuyệt mỹ, làn da trắng mịn, mái tóc nay đã dài che đi bầu ngực tròn trịa kia, khiến cô như đóa hoa quỳnh đang nở rộ, dáng vẻ động lòng người như thế, khiến bao kẻ nhìn thấy phải si mê nhưng …
Vẻ mặt không còn tia cảm xúc như ý muốn buông xui tất cả khiến hắn không thể chạm vào nếu là lúc trước hắn nhất định sẽ hung hăn muốn cô ngay nhưng giờ … một chút dục vọng cũng không có.
Hắn hít thật sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt cô.
“ Khi nào có kết quả, thì em sẽ được ra khỏi biệt thự nhưng … rời khỏi tôi, thì đừng nghĩ đến … bỏ ngay cái suy nghĩ ngu xuẩn này đi.”
Ánh mắt trong veo không chút lay động như muốn bức điên hắn, cô lại chẳng nghe lọt tai câu nào sao ?
“ Em đừng quên, bên cạnh ba mẹ em, vẫn có thuộc hạ của tôi giám sát.”
Hắn xoay người đi ra tới cửa, giọng lẫm bẫm chỉ mình hắn nghe.
“ Ở lại bên cạnh tôi … không được sao ?”
Trong phòng trở nên yên tĩnh, Lăng Tịnh Hy chậm rãi mặt lại đồ, sau đó cầm điện thoại ấn dãy số quen thuộc, bên kia vừa kết nối được, cô đã lên tiếng.
“ Là con đây, hôm nay ba và mẹ có thấy Video gì trên mạng không ?”
“ Không có … có việc gì vậy Tịnh Hy ? ” – Bên kia, An Tuệ khó hiểu hỏi.
“ Không có gì đâu mẹ ? tại có chút việc thôi nhưng không quan trọng, ba mẹ vẫn khỏe chứ ạ ?” – Cô trều mến nói.
“ Vẫn khỏe con ạ, làm ăn cũng tốt lắm … À, khi nào tốt nghiệp thì con tranh thủ qua đây sống chung với ba mẹ nghe chưa ? ba và mẹ rất nhớ con.”
“ Vâng, con biết rồi nhưng khi nào con làm xong chuyện thì sẽ bay sang đó.”
Cô dừng một chút, suy nghĩ nói tiếp.
“ Mẹ à, dù sau này có chuyện gì xảy ra, ba và mẹ cũng đừng đau lòng vì con, có được không ?”
“ Tịnh Hy à ?” – An Tuệ chưa nói câu tiếp theo thì Lăng Tịnh Hy đã chen ngang.
“ Mẹ yên tâm, con làm gì cũng có cân nhắc, con chỉ lo cho ba và mẹ thôi.”
“ Tuy mẹ không biết con sẽ làm gì nhưng mong con được bình an vô sự.”
“ Con biết rồi … thôi con cúp máy đây, mai mốt mẹ con mình sẽ nói chuyện nhiều hơn.”
“ Ừm, vậy con ngủ sớm đi … ngủ ngon, Tịnh Hy.”
Cúp máy xong, cô đi đến cửa sổ sát đất ngắm nhìn bầu trời đen ngoài cửa sổ. Hai tuần trôi qua trong yên ắng, Lăng Tịnh Hy bị giám sát 24 giờ, không cho ra khỏi biệt thự nhưng cô không bận tâm, chỉ có điều tháng sau là tốt nghiệp mà cô cứ nghĩ thế này vậy làm sao tốt nghiệp được.
Thấy thật buồn cười, chuyện lớn không lo lại lo chuyện nhỏ.
Thở dài một hơi tiếp tục dùng bữa tối, mấy ngày nay Vương Vũ Hàn cũng về biệt thự nhưng không chạm đến cô, chỉ về lấy vài thứ rồi đi ngay, cô không biết hắn đã điều tra được gì chưa ? chỉ mong mọi việc sẽ êm đẹp.
“ Cô Tịnh Hy, Vương tiên sinh bảo chúng tôi đến đón cô.”
Lăng Tịnh Hy ngước nhìn hai vệ sĩ cường tráng trước mặt, vest đen đầy nam tính cộng thêm khuôn mặt anh tuấn không kém diễn viên, làm vệ sĩ có phí quá không ? nhưng tên Vương Vũ Hàn này cũng biết chọn người đấy chứ ?
Lăng Tịnh Hy gật đầu đứng dậy đi theo họ lên xe, cũng không hỏi họ đưa cô đi đâu, chỉ biết khi đến nơi lại là quán Bar Ảo Cư.
Tầng cao nhất.
Vừa bước vào trong, Lăng Tịnh Hy cảm thấy bầu không khí rất ngột ngạt, Vương Vũ Hàn ngồi đó cùng Âu Thục Lợi, vẻ mặt lại giống như cái ngày ở phòng làm việc của hắn, chỉ khác một chút là quanh người hắn tại tản ra tia chết chóc khiến cô không dám tiến lại gần.
Âu Thục Lợi môi cong theo đường tuyệt đẹp, tay ôm chặt cánh tay rắn chắc của Vương Vũ Hàn, nhìn Lăng Tịnh Hy đầy khiêu khích.
Lăng Tịnh Hy cũng không quan tâm, lại nhìn bên phải thì thấy hai người đàn ông một mập một gầy, nhìn y như số 10 đang quỳ, cô hiểu ngay chắc đã tìm ra manh mối nên mới bảo cô đến.
Thở dài nhẹ nhõm bước tới nhưng không khí có gì rất lạ khiến cô hơi lo lắng.
“ Là ai sai các người đưa Video đó lên mạng ?” – Giọng nói trầm thấp nhưng lại khiến hai tên đan