Old school Swatch Watches
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212952

Bình chọn: 10.00/10/1295 lượt.

n nhu nhìn cô, khiến cô hơi ớn lạnh.

“ Mùi vị không tệ.” – Hắn thấy trên miệng cô còn ít kem nên liếm nhẹ, Lăng Tịnh Hy né tránh nhưng vẫn bị hắn xoay mặt lại, liếm sạch

“ Tiểu yêu tinh.” – Hắn liếm môi cô một cái, phun ra ba chữ khiến Lăng Tịnh Hy nổi giận.

“ Tôi không phải tiểu yêu tinh.”

“ Thật không ?” – Hắn nhướng mày, nở nụ cười xấu xa, siết chặt vòng eo của cô cho hai thân thể dán chặt nhau hơn.

“ Buông ra, tôi sắp nghẹt thở rồi.” – Cô nhắn mày nói.

“ Vẫn chưa cảm nhận được ?” – Hắn lại đổi tư thế một chút.

“ Cảm nhận gì chứ ? anh mau … buông …”

Lăng Tịnh Hy cứng đờ, từng chữ phun ra càng lúc càng chậm bởi cô cảm nhận được vật nam tính của hắn đang chọc vào bụng cô, giờ cô đã biết vì sao rồi … khóc không ra nước mắt.

“ Bùm, bùm , bùm …” – Một loạt pháo hoa bắn lên, hai người đều ngẩn cả ra.

Lăng Tịnh Hy cau mày. – ‘ Không phải chỉ có một đợt thôi sao ?’

Vương Vũ Hàn cong khóe miệng. – “ Còn gì ngạc nhiên nữa không ?”

Hôm nay hắn tự nhiên thấy vui, lúc chiều cứ nghĩ đi cùng bọn Man Cảnh Ân cùng Mạch Quân Vỹ ở Ảo Cư uống say như mọi năm nhưng sau đó hắn lại muốn về nhà nên đành thay đổi kế hoạch.

Không nghĩ lần thay đổi kế hoạch này lại mang đến cho hắn một niềm vui không nhỏ, bao năm qua hắn không thích cùng ai đón sinh nhật bởi xung quanh chẳng ai thật lòng mừng sinh nhật cùng hắn ngoài hai tên kia. Hiện tại hắn không biết Lăng Tịnh Hy là thật lòng hay giả dối nhưng hắn vẫn cảm thấy vui.

“ Không có.” – Cô suy nghĩ một chút, đặc bánh kem lên tay Vương Vũ Hàn.

“ Khuya rồi, tôi đi ngủ trước.” – Mai còn phải đi làm, cô không muốn lại đi trễ, càng không muốn chạm mặt với Trang Mật Ly.

Vừa xoay người thì bổng trời đất quay cuồng, cả người nhẹ hửng như bay, nhìn lại mới biết cả người đã bị hắn bế lên. – “ Anh làm gì vậy ?”

“ Đi ngủ.”

“ Hả ? … Không, tôi hôm nay rất mệt, thật muốn đi ngủ.” – Giờ này cô không có tâm trạng đâu mà làm chuyện đó với hắn, hơn 12 giờ rồi nha.

“ Dì Phùng, đem bánh kem cất đi.”

Hắn lên tiếng cũng không cần biết dì Phùng đang núp ở đâu, trực tiếp bế Lăng Tịnh Hy về phòng.

Dì Phùng cùng mấy người làm hì hụt đi ra dọn dẹp, một cô tóc ngắn nói.

“ Dì Phùng thấy gì không ? khi nãy tôi thấy ông chủ cười đó ?”

“ Ông chủ cười thật đẹp trai nha.” – Một người khác chen vào.

“ Đừng nhiều chuyện, lo dọn dẹp đi.” – Dì Phùng tuy trách mắng nhưng miệng vẫn cười.

“ Ôi, ước gì ngày nào ông chủ cũng như thế thì hay quá ?”

Lời này vừa nói qua, ai nấy đều gật đầu tán thành, bao năm nay mùa đông cứ thế bao trùm Nguyệt Thự khiến bọn họ đều làm việc trong lo sợ, cứ sợ sơ xảy một chút sẽ bị trách phạt hay bị ném ra ngoài biệt thự nhưng từ lúc có cô Tịnh Hy ở đây, bọn họ thở phào nhẹ nhõm bởi tính của ông chủ đỡ hơn một chút, họ hy vọng cô Tịnh Hy sẽ ở đây mãi để mỗi ngày của họ đều là mùa xuân.

____________________________________

Vương Vũ Hàn đặc Lăng Tịnh Hy xuống giường rất nhẹ nhàng, hắn đè lên người cô, đôi mắt mang theo dục vọng nhìn người con gái dưới thân, môi cười khẽ, sau đó cuối đầu hôn xuống, tay cũng bắt đầu cởi bỏ chướng ngại vật của cả hai.

“ Tôi … Vũ … Hàn … tôi.” – Cô đẩy gương mặt hắn ra, mặt đỏ ửng nhìn hắn.

Vương Vũ Hàn đang hôn mê say thì bị đẩy ra, hơi mất hứng nhưng khi nghe cô gọi tên hắn, hắn cảm thấy tâm tình cũng đỡ buồn bực hơn.

Vô tình ánh mắt liếc qua bàn đèn, hắn nhíu mày, vơ lấy thứ trên đó.

“ Sao em lại có cái này ?”

Lăng Tịnh Hy nhìn trong tay hắn là một sáp thơm hình hoa hồng xanh, cô thản nhiên nói.

“ Cái này mua chung với sáp thơm đốt ở hoa viên, tôi thấy cái này đẹp nên đem về phòng tính đốt thử nhưng mà nó chỉ có một cái thôi, cũng không biết ông chủ có bán nhầm không nữa.”

Ý cười bên môi càng đậm, hắn lên tiếng. – “ Em muốn đốt nó ?”

Cô gật đầu, Vương Vũ Hàn nở nụ cười tà mị, đem sáp hoa hồng đốt lên, chỉ một lát thì cả căn phòng ngập mùi hương hoa, mùi hương này rất lạ, nó vừa có chút giống mùi hoa hồng vừa có chút giống mùi của trái cây nhưng nói thẳng, ngửi vào rất dễ chịu.

“ Thơm thật.” – Lăng Tịnh Hy lờ mờ nói, mùi này nghe thật thơm, cô cảm thấy thích nhưng trong chốc lát nó khiến cả người mềm nhũn, đầu ốc trống rỗng, vô thức cô tựa người vào ngực Vương Vũ Hàn.

“ Rất Thơm.” – Tiếng nói trầm thấp vang lên, Lăng Tịnh Hy quay mặt nhìn.

Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt cương nghị thường ngày giờ mang một chút gì đó rất ôn nhu, đôi mắt hắn đầy tơ máu, đôi môi mỏng cong lên từ từ cúi xuống phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô.

“ Uhm …” - Lăng Tịnh Hy khẽ kêu, cô cảm nhận bàn tay ma quỷ của hắn đang di chuyển trên thân thể của cô, cả người vô lực bổng run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ ửng cả lên.

Dáng người nhỏ nhắn, da thịt mịn màng không chút tỳ vết, lại thêm khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ khiến người ta không hỏi si mê.

Vương Vũ Hàn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cổ họng có chút khô khan, hắn lại cúi xuống hôn lên đôi môi nóng bỏng đó, đầu lưỡi nhẹ nhàng đi vào bên trong khoan miệng cô mà Lăng Tịnh Hy lại như cổ vũ hé cánh môi ra đón nhận hắn từng chút một.

Lưu luyến rời môi cô, từng nụ hôn bắt đầu di chuyển từ xương quai xanh đên bộ