XtGem Forum catalog
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327141

Bình chọn: 7.5.00/10/714 lượt.

i.”

“ Mỗi ngày hai lần, uống khoảng ba ngày là được, cháu cũng nhớ tránh ăn đồ dị ứng nữa đó.” – Trần San vừa đưa thuốc vừa dặn dò.

Lăng Tịnh Hy gật đầu rồi theo sau Vương Vũ Hàn.

_______________________________

Trong xe, ở ghế sau, Vương Vũ Hàn nhắm mắt như đang nghĩ ngơi, Lăng Tịnh Hy nhìn ra cửa sổ xe, không gian im lặng như tờ.

“ Ngoài tôm hùm ra còn gì không ăn được nữa ?”

Bổng nhiên hắn lên tiếng làm cô giật mình. – “ Chỉ có tôm và cua, ngoài ra cái gì cũng ăn được hết.”

Tưởng hắn sẽ trả lời, ai ngờ lại chẳng thấy gì, cô lại quay ra nhìn cảnh vật bên ngoài.

Về đến biệt thự, hắn đi thẳng lên cầu thang nhưng không về phòng mà đi đến phòng làm việc. Lăng Tịnh Hy cầm bịch thuốc mệt mỏi đi lên phòng, vừa bước vào thì thấy Âu Thục Lợi chỉ quấn mỗi khăn tắm đứng trước tủ quần áo của cô.

“ Hèn gì hôm nay em không mua quần áo gì, thì ra trước đó đã mua không ít nhỉ ?”

Ánh mắt lúc sáng là ánh mắt dịu dàng nhưng giờ lại như con dao muốn đâm thẳng vào tim Lăng Tịnh Hy, cô rùng mình.

“ Em thua xa chị nhiều”

Cô đi tới lấy một bộ quần áo đi thẳng vào nhà tắm, xem Âu Thục Lợi như không khí nhưng cô ta cũng không nói gì chỉ hếch miệng cười.

Lăng Tịnh Hy không tắm mà chỉ lau mình, đứng trước gương thấy toàn đốm đỏ trên làn da trắng nõn, thật không biết ngày mai có đi học được không nữa.

Bước ra phòng tắm, đã thấy Âu Thục Lợi nằm trền giường lớn, cô ta ngồi dậy, giọng nói tuy mang vẻ quan tâm nhưng thật chất lại là ra lệnh.

“ Em hôm nay không được khỏe nên tối nay chị sẽ hầu hạ Vũ Hàn, em đi tìm phòng khác ngủ đi.”

Cứ nghĩ Lăng Tịnh Hy sẽ cau có, ai ngờ cô ta chỉ đi đến bàn trang điểm lấy Lapptop cùng vài quyển sách, không nói một lời, đi thẳng ra khỏi cửa để lại Âu Thục Lợi với cái miệng há to đầy kinh ngạc.

Lăng Tịnh Hy đi xuống lầu, thấy dì Phùng, cô khẽ cười.

“ Dì Phùng, còn phòng nào trống không ạ ?”

“ Hả ? à, còn nhưng có gì không Lăng tiểu thư ?”

“ Dì cứ gọi là Tịnh Hy được rồi, đừng gọi tiểu thư, cháu ngại lắm.” – Nói xong cô giải thích nguyên nhân .

“ Thật ra thì hôm nay cháu không được khỏe nên để chị Thục Lợi ngủ trên phòng … cháu muốn tìm một phòng để học bài.”

Dì Phùng ra vẻ khó xử, vì cậu chủ từ đó đến giờ có cho Âu Thục Lợi vào ngủ ở phòng đó đâu nhưng Lăng tiểu thư đã nói thế …

“ Lăng … à không, cô Tịnh Hy, vẫn còn phòng nhưng là phòng cho người làm, tôi …”

“ Không sao đâu ạ.”

Dì Phùng cũng muốn cho Lăng Tịnh Hy ở một phòng trên lầu nhưng vì mấy phòng đó đều đang tu sửa, vài phòng còn lại là của ông bà chủ cùng nhị thiếu gia nên bà không cho Lăng Tịnh Hy vào đó được.

Rốt cuộc bà cũng chỉ một phòng ở phía cuối cầu thang. Lăng Tịnh Hy gật đầu.

“ Cám ơn.” – Rồi bước nhanh đến đó.

______________________________________

Vương Vũ Hàn từ thư phòng trở về phòng ngủ, vừa bước vào đã thấy Âu Thục Lợi nằm trên giường ngủ nhưng hắn lại nghĩ là Lăng Tịnh Hy đang nằm đó, hắn đến cạnh giường ngồi xuống, thở dài.

“ Uống thuốc chưa ?”

Âu Thục Lợi nghe thế, cơn tức trỗi dậy, cô không nghĩ Vương Vũ Hàn lại quan tâm Lăng Tịnh Hy đến thế, cố nhịn cơn tức, cô vụt dậy nhưng vẫn nở nụ cười.

“ Em không sao, chỉ ho vài tiếng thôi mà.” – Cô hùa theo, bất quá cứ làm kẻ ngốc thì sẽ được cưng chìu nhiều hơn.

Vương Vũ Hàn giật mình, không phải Lăng Tịnh Hy, lại nhìn Âu Thục Lợi không mảnh vải che thân trước mặt, hắn không thấy hứng thú mà lại tức giận .

“ Xuống ngay.”

“ Vũ Hàn, hôm nay Tịnh Hy không được khỏe, để em hầu hạ anh vậy ?”

Vừa nói hết câu thì cô nhào tới hắn nhưng chưa kịp làm gì thì bị hắn hất mạnh xuống đất, cô đau đớn nhìn hắn, cất giọng nghẹn ngào.

“ Vũ Hàn, anh sao vậy ?”

“ Cô đã quên nhưng gì tôi nói rồi sao ? … cút ngay.”

“ Em …”

“ Tôi cho cô 5 giây, cút … ngay.”

Hắn nói xong thì không đợi cô cút đi mà hắn lại đi ra khỏi phòng, Âu Thục Lợi nước mắt đã rơi đây mặt, tay nắm chặt, ánh mắt cũng trở nên tàn ác.

Vương Vũ Hàn vừa xuống lầu thì gặp dì Phùng.

“ Cô ta đâu rồi ?”

Dì Phùng không hỏi cũng biết “ Cô ta” mà cậu chủ nói là ai, bà chỉ thẳng đến phòng người làm.

Vương Vũ Hàn mặt đầy sát khí đi đến cuối hành lang, hắn phải dạy cho Lăng Tịnh Hy một bài học, vì không nghe lời hắn, hắn là chủ nhân của cô, mà cô cứ luôn chống đối hắn, lần này không thể tha cho cô ta được.

Vừa mở cửa, đập vào mắt hắn là hình ảnh Lăng Tịnh Hy đang ngồi trên ghế, một chân gác lên ghế, chân kia buông xuống đông đưa, trên mặt là một chiếc kính cận, mái trước thì cột một chùm y như bó cỏ, mắt nhìn chăm chăm vào Laptop, mày hơi nhíu lại.

Bất giác cơn tức trong lòng vụt tan mất, hắn lại thấy dáng vẻ của cô hiện giờ rất buồn cười, trong rất ngốc.

“ Ai cho phép cô ở đây ?”

Hắn không muốn nhìn nữa, đi đến chỗ cô, giọng đầy tức giận nhưng chỉ là ra vẻ.

Lăng Tịnh Hy giật mình khi thấy Vương Vũ Hàn, cô không nghĩ hắn sẽ tìm tới nhanh như vậy, chỉnh lại dáng ngồi, cô ấp úng.

“ Chị Thục Lợi nói muốn ở cùng anh, nên tôi …”

“ Tôi là chủ nhân của cô, không phải cô ta, đừng để tôi phải lặp lại lần nữa.”

Hắn nhìn vào màng hình. – “ Đó là gì ?”

“ À, là bài tập cho ngày mai nhưng tôi tính đi tính lại mà không