
ửa, muốn tắm sữa tắm, thấy bên cạnh có chai sữa tắm cô cầm lấy, hơi ngạc nhiên vì không hiểu sau lại có loại sữa tắm mà cô hay dùng ở chỗ này, loại oải hương dễ chịu.
Mang tâm trạng hết khó hiểu lại nghi ngờ cố gắng tắm cho xong, cô không muốn nghĩ theo chiều tốt bởi nó sẽ làm đầu óc cô nổ tung mất.
Sau khi tắm xong, chợt nhớ quên mang đồ vào, cô lấy khăn tắm quấn ngang mình đi ra ngoài, mở cửa tủ quần áo ra, cô choáng váng.
Trước mặt, một hàng đồ Tây Âu tối màu sang trọng và một hàng toàn váy áo phụ nữ đủ màu sắc nhưng không màu mè, cô nuốt nước bọt.
‘ Không nghĩ hắn lại có nhiều phụ nữ đến thế ?’
Nhưng suy nghĩ đó chợt bay đi khi váy áo toàn đồ mới tinh, còn có cả tem chưa cắt nữa chứ - ‘Không lẽ hắn mua cho mình ?”
Cô lại lục tìm đồ ngủ xem có không thì càng kinh hoảng bởi ngay cả đồ lót cũng có nhưng đồ lót thì toàn loại tối màu không có màu sáng, đồ ngủ cũng vậy, chỉ có điều cô mà mặc đồ ngủ này thì thôi khỏi mặc cho rồi.
Không hở trước, cũng hở sau, dù không hở cũng mỏng lét, khuôn mặt cô đỏ bừng cầm cái áo hai dây ngắn ngủn nhìn ngây ngốc, cơn tức giận cùng xấu hổ trỗi dậy.
“ Biến thái.”
“ Tôi có thể xem đó là lời cô đang khen tôi ?”
Vương Vũ Hàn không biết đứng trước cửa từ khi nào, hắn chỉ muốn về phòng xem cô sau lâu rồi mà không xuống ăn, hắn cũng không có nhẫn nại mà chờ nên về phòng xem sao nhưng không nghĩ lại thấy được cảnh xuân như thế này, trên người cô chỉ quấn mỗi khăn tắm của hắn, nhìn thấy đôi chân thon dài đó, cùng khe rãnh trước ngực, người hắn tự dưng nóng lên.
“ Tiểu yêu tinh.”
Lăng Tịnh Hy cau mày không hiểu sau mỗi lần hắn gặp cô cứ gọi cô như thế ? cô đâu có tai nhọn hay mắt mèo đâu mà tiểu yêu tinh cái nỗi gì.
“ Tôi muốn về nhà lấy đồ của mình.” – Mặc cái này ư ? vậy khỏi mặc cho rồi.
Hắn tiến tới chỗ cô, tay vuốt ve khuôn mặt cô.
“ Hình như cô là kẻ không có não ? đây là lần cuối tôi lặp lại … là món đồ chơi, cô chỉ có thể nghe lời, hiểu chưa ?”
Tay hắn siết chặt cằm khiến cô cau mày nhưng cũng chỉ còn cách phục tùng, cô cắn răng gật đầu.
Tay hắn lại vuốt xuống xương quai xanh, lại đi xuống dưới, Lăng Tịnh Hy chặn tay hắn lại, hắn nhíu mày, cô lúng túng. – “ Tôi … tôi đói bụng.”
“ Hừm … để tôi ăn no rồi cô sẽ được ăn.”
Hắn nhếch môi, không nói gì thêm lặp tức bế bổng cô lên đi đến chiếc giường lớn, cô hoảng sợ ôm cô hắn, môi cắn chặt.
Nếu đã chấp nhận thì có chống cự cũng chỉ làm đau mình nhưng mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu, cô nhẫn nhục không có nghĩa cô buông xuôi, trò chơi vẫn mới bắt bắt đầu thôi. Những ngày sau , Lăng Tịnh Hy bị Vương Vũ Hàn chèn ép đến nghẹt thở, cô không biết hắn lấy đâu ra nhiều tinh lực đến thế, ban ngày đi, làm ban đêm lại hành hạ cô đến hừng đông mới thôi, cả người như bị xe ủi chạy ngang qua, thân thể đau nhức rả rời còn hắn thì tinh thần sáng khoái, nhiều khi còn trêu chọc cô, sỉ nhục cô, nhưng cô nhịn, dưới mái hiên người khác dù lòng tự trọng có cao đến mấy cũng đã bị hắn chà đạp mất hết rồi.
Như mọi bữa, cô thức dậy lê tấm thân mền nhũn không sức sống vào nhà vệ sinh tắm rữa sạch sẽ, sao đó vơ đại một bộ váy mặc vào.
Nói đến cách ăn mặc hiện tại của cô thì khỏi phải nói, khi Gia Tiểu Mẫn nhìn cô như người ngoài hành tinh, cô chỉ có cách nói muốn thay đổi một chút, Gia Tiểu Mẫn hung hăng quăng cho hai từ . – “ Thần kinh.”
Kiểu ăn mặc như tiểu thư này cô muốn chắc, tại tên biến thái đó nói không được phật ý hắn nên cô mới chịu thôi, nhìn những bộ váy trước mặt cùng với lượng giày phía dưới, không biết có mặc hết trong một năm không nữa.
Vệ sinh thân thể xong, cô xuống lầu thì thấy dì Phùng đã chuẩn bị xong điểm tâm sáng, nếu không phải hắn bắt buột ăn xong mới được đi học thì đánh chết cô cũng không muốn ăn cùng hắn.
Cô chào di Phùng rồi ngồi vào ghế cắt món bít tết ăn ngấu nghiến, cô không muốn cùng ăn với hắn nên dùng tốc độ thật nhanh để ăn, bất quá lấy lý do trễ giờ rồi lao đi là được.
“ Cốc, cốc, cốc …” – Tiếng giày cao gót nện trên sàn gạch láng bóng khiến tai Lăng Tịnh Hy nhức nhói, đang gặm bít tết, cô ngước nhìn.
Người con gái vận chiếc váy ngắn màu xanh bó sát người, cổ áo trệ đến mức có thể thấy được khe rãnh phía trong, dáng người nóng bỏng ngay cả cô còn nhìn đến ngây người huống chi là mấy tên đàn ông.
Cô gái đi đến trước mặt cô, môi khẽ cười. – “ Lâu rồi không gặp, chào em, Tịnh Hy.”
Âu Thục Lợi nhìn Lăng Tịnh Hy cười tươi như hoa nhưng trong lòng chỉ muốn đâm chết cô, nếu không phải cô biết được Vương Vũ Hàn đang bao nuôi một cô gái tại Nguyệt Thự thì cô đã không bỏ buổi quảng cáo bên Pháp quay về xem thử con hồ ly tinh đó là ai.
Đối với mấy cô tình nhân lúc trước bên cạnh Vương Vũ Hàn, cô không hề liếc mắt tới bởi không quá một tháng thì đã bị hắn đá đi rồi nhưng giờ thì khác dù chưa tới một tháng nhưng con hồ ly tinh này lại được sống ở Nguyệt Thự và nhất là được nằm trên chiếc giường mà cô hằng ao ước, cô không lo mới là chuyện lạ.
Lăng Tịnh Hy nhìn Âu Thục Lợi, nếu nói Vu Tử Băng là bạn thân của cô bao nhiêu thì Âu Thục Lợi là kẻ thù đáng sợ hơn bấy nhiêu. Từ năm cấp hai cô và Âu Thục Lợi như nước