XtGem Forum catalog
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326983

Bình chọn: 9.5.00/10/698 lượt.

h băng, đôi môi đang khẽ nhếch lên, mắt cô chuyển hóa lạnh băng, nổi hận sâu thẳm bị chôn dấu trỗi dậy.

“ Vương tiên sinh cao cao tại thượng không lẽ chuyên dùng hình phạt này đối với những kẻ như tôi sao ?”

Giọng cô đầy mỉa mai nhưng Vương Vũ Hàn lại không giận mà cười lạnh.

“ Chỉ dùng đối phó với kẻ ti tiện như cô thôi.”

Lăng Tịnh Hy trừng mắt nhưng sau đó nghe được tiếng kéo khóa, lại cảm nhận chiếc quần lót đã bị hắn xé rách, cô hoảng sợ đặt tay lên ngực hắn. – “ Không được.”

“ Đối với tôi, khi ở trên giường không nên nói hai từ đó.”

“ Á.” – Đi theo câu nói đó là cơn đau bất chợt dưới hạ thể, Lăng Tịnh Hy cắn chặt môi không cho cất tiếng nức nở, cô căm phẩn nhìn hắn.

Vương Vũ Hàn lại cong môi, hạ thể bắt đầu động, mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt cô quan sát, tay hắn cũng bắt đầu luồng vào áo cô xoa nắn bộ ngực đầy đặn ấy. Hắn muốn cô phải cầu xin hắn tha cho cô, lại rất muốn nghe tiếng cô rên rỉ nên lực bàn tay cũng mạnh hơn và động thân cũng mạnh bạo hơn

Nhưng dù Vương Vũ Hàn có mạnh bạo bao nhiêu đổi lại không phải khóc lóc cầu xin, cũng không phải vẻ mặt đang hoan ái mà chỉ là vẻ mặt không cảm xúc, hắn tức giận lại mạnh bạo hơn nữa.

Lăng Tịnh Hy nắm chặt ga giường, mắt nhìn thẳng vào hắn, cô kiềm nén tiếng kêu sắp thoát ra khỏi miệng, cô biết mình đang chịu nhục nhã nhưng vẫn phải giữ vẻ tôn nghiêm lại, dù chỉ một chút.

Thời gian trôi qua rất chậm, chậm đến mức có thể nghe được tiếng từng giọt nước đang rơi xuống … trên chiếc giường lớn, người đàn ông cao lớn vận bộ Tây Âu sang trọng đang ra sức chèn ép người con gái dưới thân càng lúc mãnh liệt hơn nhưng cũng chỉ có tiếng thở dốc của người đàn ông, người con gái vẫn im lặng cho đến lúc hắn gầm nhẹ và gục xuống vai cô gái.

Vương Vũ Hàn lại nghe thấy hương thơm dễ chịu ấy, đột nhiên hắn rất muốn ngủ.

“ Vương tiên sinh nếu đã trừng phạt xong thì mong ngài rời khỏi người tôi được không ?”

Vương Vũ Hàn nghe cô nói thế, mày nhíu chặt nhưng cũng đứng dậy, sửa sang quần áo lại một chút rồi đi đến ghế sofa lấy ra điếu xì gà hút một hơi.

Lăng Tịnh Hy cũng ngồi dậy, cũng may hắn không xé đồ cô nên cô cũng chỉ sửa lại một chút, cô muốn đứng dậy nhưng hạ thể rất đau, cô cắn răng khựng lại một chút, lất túi sách đứng dậy đi đến cánh cửa, mở cửa đi ra ngoài.

“ Rầm.” – Cánh cửa bị bàn tay đàn ông đẩy mạnh đóng sập lại, cô xoay người nhìn hắn , thấy rỏ mắt hắn đã đỏ rực, trán cũng nổi gân xanh.

“ Không biết Vương tiên sinh còn muốn chỉ bảo thêm điều gì không ?”

Vương Vũ Hàn không biết tại sao mình lại mất kiểm soát ? Lị cảm thấy rất tức giận, khi thấy cô không nói tiếng nào mà lặng lẽ bỏ đi, lòng hắn cảm thấy hơi mất mát, cộng thêm hiện tại lời nói của cô rất lạnh nhạt càng khiến hắn muốn nổi điên.

“ Không có gì muốn nói với tôi sao ?”

Câu nói quá quen thuộc nhưng cô không còn như một năm trước, vẫn lạnh nhạt nói.

“ Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ … Vương tiên sinh muốn tôi chọn cách nào ?”

“ Cô …” – Hắn nói được một chữ thì ngừng lại, cong môi cười khinh, tay nắm chặt cằm cô.

“ Có phải đây là lý do khiến Vương Thiếu Phong yêu cô ? … Lạt mềm buột chặt.”

Cô không trả lời chỉ rũ mắt xuống, quá khứ khơi dậy không ai lại không đau lòng, tay nắm chặt thành nắm đấm, cô không muốn đối mặt.

Vương Vũ Hàn thấy cô không nói, lại nhìn chằm chằm vào cô, tay khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng nõn mịn màng, vì cao hơn cô một cái đầu nên khi cúi xuống đập vào mắt hắn là khuôn ngực căng tròn cùng khẽ rãnh đang nhấp nhô theo hơi thở của cô, hạ thân tự nhiên nóng lên, hắn nhịn không được cất thành tiếng.

“ Tiểu yêu tinh.”

Lăng Tịnh Hy giật mình trừng mắt lớn nhìn hắn mà Vương Vũ Hàn cũng không tránh né, cảm thấy tâm tình tốt hơn, hắn lên tiếng.

“ Tôi nói sai sao ? tiểu yêu tinh chuyên đi câu dẫn đàn ông … Phóng đãng.”

Lăng Tịnh Hy không chịu nỗi xúc động, giơ tay lên muốn tát hắn nhưng lại bị hắn chặn lại.

“ Câu dẫn không được, lại muốn hại người sao ? Tiểu yêu tinh ?”

“ Mong Vương tiên sinh tôn trọng người khác một chút, tôi chưa hề nghĩ sẽ câu dẫn ngài.”

Bị gọi như thế, cho dù là tảng băng ngàn nămcũng phải bốc hỏa huống chi là cô.

“ Tôn trọng … cô đáng sao ?”

“ Vương tiên sinh, tôi nghĩ giữa tôi và ngài nên kết thúc tại đây, hôm nay là do tôi sai, ngài cũng đã trừng phạt xong rồi, tôi cũng sẽ hứa, đây là lần cuối cùng ngài nhìn thấy tôi, ngài yên tâm, chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai.”

Cô không muốn tiếp tục ở cạnh hắn, nếu không cô sẽ bị tên này tiếp tục lăng nhục.

“ Sẽ không có lần thứ hai ?Vương Vũ Hàn tôi chỉ nói một lần nhưng cô đã phạm vào cấm kỵ của tôi nên cô phải bị trừng phạt thật nghiêm khắc.”

Lăng Tịnh Hy hoảng sợ nhìn hắn. – ‘ Hắn còn muốn gì nữa đây ?’

Vương Vũ Hàn chậm rãi nói từng chữ.

“ Sự trừng phạt đó là … từ nay trở đi cô phải ở bên cạnh tôi, làm món đồ chơi cho tôi giải khoay, khi nào tôi chơi chán thì cô sẽ được tự do.”

Sét đánh ngang tai cũng có thể nghe thấy rõ lời hắn nói, mặt cô tái nhợt, tay nắm chặt hơn, một lúc sau cô thở ra, nụ cười lạnh lẽo.

“ Vương tiên sinh, ngài nghĩ tôi sẽ chấp nhận sao ? giữa tôi và ngài chẳng