
a nỗi.
“ Cậu lại ngốc ra rồi.” – Gia Tiểu Mẫn ngồi kế bên lay Lăng Tịnh Hy, không biết cô nàng từ hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà cứ hay thất thần như thế ?
Lăng Tịnh Hy mặt tái nhợt, chỉ khẽ cười không nói một câu. Những cảnh tượng cùng lời nói hôm qua của Vương Vũ Hàn cứ ám ảnh cô suốt đêm, cô cũng biết chiều nay phải cho hắn câu trả lời dứt khoát nhưng cô không cam tâm.
Bài hát êm ả lại vang lên, cô mệt mỏi bắt máy không quan tâm dầu dây bên kia là ai . – “ Alo.”
“ Em không sao chứ ? ”
Nghe giọng Vương Thiếu Phong cô lại thấy mệt mỏi hơn.
“ Em đang ăn trưa cùng Tiểu Mẫn, anh ăn cơm chưa ?”
“ Anh ăn rồi.” – Hắn ngừng một chút lại nói. – “ Hai ngày nữa anh sẽ về, lúc đó anh sẽ đền bù lại những ngày chúng ta không gần nhau, có được không ?”
Lăng Tịnh Hy giờ đây đâu có tâm trạng quan tâm đến, cô cảm thấy rất mệt mỏi, mắt lại ươn ướt nhưng cố nén không cho nước mắt rơi ra.
“ Ừm … em sắp vào học rồi, hẹn gặp anh sao ?”
“ Tịnh Hy, anh yêu em … em có yêu anh không ?” – Hắn dò hỏi, dù biết kết quả vẫn là không.
“ Em ..” – Giờ đây nó có ý nghĩa gì không ? nếu cô nói có thì sao ? nếu hắn biết cô đã lên giường cùng Vương Vũ Hàn thì ba chữ đó đối với hắn có còn ý nghĩa gì không ?
Tay nắm chặt. – “ Thiếu Phong, nếu sau này em làm gì có lỗi với anh, anh có còn yêu em nữa không ?”
“ Không.” – Hắn dứt khoát nhưng lại bổ sung thêm.
“ Nhưng nếu em nói, em yêu anh thì anh sẽ bỏ qua tất cả.”
“ Thiếu Phong, em …” – Cô muốn nói nhưng bên kia đầu dây như bị nhiễu sóng.
“ Tịnh Hy, anh sắp ra biển bàn hợp đồng, sóng rất yếu nên tối anh sẽ nói chuyện với em sao ? … anh nhớ em.”
Không cần cô trả lời hắn lặp tức cúp máy, Lăng Tịnh Hy bất lực ngã người dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực nhìn chăm chăm khay thức ăn.
“ Hai người lại gây nhau sao ?” – Gia Tiểu Mẫn khó chịu hỏi, cô không biết hai tên này bị gì mà cứ giận nhau hoài, nếu không hợp thì chia tay là xong, sao cứ níu kéo như thế thì được lợi ích gì chứ ?
“ Liệu một người đàn ông có chấp nhận việc bạn gái mình từng lên giường với người đàn ông khác hay không ?” – Cô ảm đạm nói.
“ Trời, thời đại này là thời đại nào rồi mà còn nghĩ đến chuyện đó…”
Chưa nói được vế sau, Gia Tiểu Mẫn trừng mắt nhìn Lăng Tịnh Hy, giọng lắp bắp. – “ Cậu, cậu …”
Gia Tiểu Mẫn thấy Lăng Tịnh Hy vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, cô thở dài.
“ Tịnh Hy, cậu sao lại thay đổi như thế ? lúc trước, cậu đến con gián còn sợ hồn bay phách lạc mà bây giờ … Hazi, mình không biết nói sau nhưng thời đại văn minh rồi nên chuyện đó là chuyện bình thường, mà nói thật nếu hắn đã yêu cậu thì chắc không sao, yên tâm đi.”
Yên tâm sao ? thời đại văn minh nhưng lên giường với anh trai hắn mà hắn có thể bỏ qua trừ khi hắn bị đứt dây thần kinh hoặc là kẻ bại não.
_____________________________
Ngày hôm nay khá dài nhưng đối với Lăng Tịnh Hy ngắn vô cùng, đền chiều cô và Gia Tiểu Mẫn đi ra khỏi cổng thì bị chiếc xe Lamborghini Reventon chặn đường hai cô, người đàn ông có thân hình cao lớn bước xuống xe tiến về hai người.
“ Lăng tiểu thư, Vương tiên sinh bảo tôi đến đón cô.”
Gia Tiểu Mẫn nhìn người đàn ông trước mắt, mắt lóe sang huých vai Lăng Tịnh Hy. – “ Đẹp trai nha.”
Lăng Tịnh Hy biết ai, cô cau mày. – “ Xin lỗi nhưng tôi có chút việc.”
Cô muốn bỏ đi nhưng bị tên cao lớn chặn lại, giọng hắn lạnh nhạt.
“ Lăng tiểu thư, Vương tiên sinh đang ở trong xe.”
“ Tịnh Hy sướng nha, được Thiếu Phong đích thân đến đón bằng chiếc xe đẹp như thế.” – Gia Tiểu Mẫn tưởng là Vương Thiếu Phong, cô nheo mắt nhìn Lăng Tịnh Hy không khỏi ghen tị.
Lăng Tịnh Hy biết trốn không thoát, thôi thì đối mặt vậy.
“ Tiểu Mẫn, cậu về trước đi, mai gặp lại sau.”
“ Xì, có bạn trai là quên cô bạn thân liền, thôi đi đi mắc công tên đó lại gầm gừ như bị ai đánh vào mông mất.”
Dương Nghị đứng kế bên nghe thế hơi nhăn mày nhưng lặp tức hồi phục ngay, lại nhìn Gia Tiếu Mẫn, ánh mắt tỏ vẻ phức tạp.
Gia Tiểu Mẫn thấy Dương Nghị nhìn mình, cảm thấy chán ghét ngay, tuy hắn đẹp trai nhưng cô không phải loại mê trai hạng nặng.
“ Nhìn gì ? chưa từng thấy người đẹp sao ? ”
Nói xong cô bỏ đi để lại Dương Nghị ngây ngốc nhìn theo nhưng sau đó hắn leo lên xe ngay sau Lăng Tịnh Hy.
Lặng Tịnh Hy vừa mở cửa xe thì tay bị kéo vào một cách thô bạo, cô bị kéo mạnh nên ngã vào lòng Vương Vũ Hàn, cô đẩy hắn ra nhưng vô dụng.
“ Đi.” – Hắn lạnh lùng phun ra một chữ, mắt vẫn dán chặt vào mắt Lăng Tịnh Hy.
“ Xin lỗi nhưng tôi nói xong rồi sẽ đi ngay, không phiền ngài …”
“ Nói đi.” – Chưa nói hết câu thì bị hắn chen ngang mà hắn vẫn giữ tư thế ôm cô vào lòng, không hề muốn buông ra.
“ Tôi sẽ không chia tay Thiếu Phong.” – Cô kiên định nói, cô phải kiên trì đến cùng, không thể dễ dàng bỏ cuộc như thế được.
“ Vậy cô thấy Thiếu Phong sẽ nghĩ sao về việc người nó yêu lại lên giường với anh trai nó.” – Hắn cười nham hiểm.
“ Đó chỉ là do tôi uống say …”
“ Vậy Lăng tiểu thư khi uống say thì có thể lên giường với bất kì tên đàn ông nào sao ?”
“ Vương Vũ Hàn, anh đừng nhục mạ người khác như thế ?”
Cằm bổng dưng bị hắn siết chặt, cô đau đớn nhìn thẳng vào