giáo đường mà đúng hơn là một cung điện giữa một rừng hoa.
Lấy lại vẻ ngạc nhiên, cô xoay người nhìn Vương Vũ Hàn một bộ dạng anh tuấn tiêu sái đi tới, bên môi là nụ cười yêu thương mị hoặc, đôi mắt chỉ nhìn về phía cô, giống như trông mắt hắn chỉ có cô.
Trong một tuần, hắn có thể trang hoàng hôn lễ lộng lẫy như vậy, còn có áo cưới, hoa oải hương, bánh cưới, khách mời … hắn đã làm tất cả vì cô, mà cô chỉ có việc đến đây và chấp nhận.
Trái tim cảm thấy ấm áp, ngọt ngào … được nắm tay người mình yêu mà người đó cũng yêu mình đi đến lễ đường, hắn còn vì cô mà làm rất nhiều chuyện … cô còn gì phải tiếc nuối đây ?
Nếu bây giờ có ai hỏi cô có hối hận hay không ? … cô sẽ không do dự trả lời … dù chết cũng không hối hận, bởi vì cô yêu người đàn ông này, yêu hắn lãnh khốc chiếm đoạt trái tim cô, yêu hắn bá đạo độc chiếm cô, yêu hắn … yêu rất nhiều.
Vương Vũ Hàn đi tới trước mặt Lăng Tịnh Hy, thấy cô nhìn mình không chớp mắt, khó hiểu ôm lấy eo cô. – “ Sao vậy ?”
“ Không … chỉ là em có một câu muốn hỏi anh.” – Cô khẽ cười nói.
“ Là câu gì ?” – Hắn vui vẻ hỏi.
“ Anh có hối hận khi yêu em không ?”
Cô nhẹ nhàng hỏi, hắn sửng sốt nhìn cô, ngay sau đó cười yêu thương.
“ Anh hối hận … hối hận vì sao không gặp em sớm hơn, để có thể yêu thương em nhiều hơn một chút.”
Trái tim đập loạn trong lòng cũng dâng lên cỗ ngọt ngào khó tả, Lăng Tịnh Hy cười quyến rũ, nhón chân lên hôn nhẹ lên môi hắn, Vương Vũ Hàn ngạc nhìn nhìn cô, chỉ thấy cô nói nhỏ giọng chỉ riêng mình hắn nghe.
“ Hàn … em không hối hận khi … đã yêu anh.”
Đôi mắt xanh lam trong nháy mắt mở lớn, khóe môi cứng đờ nghe tiếng cô nói yêu hắn, có thể nói tâm trạng của hắn chỉ có một hương vị … ngọt, ngọt đến chết người.
Đột ngột lấy lại tình thần, hắn vội ôm cô vào lòng, một lần nữa lại hôn lên môi cô, mà Lăng Tịnh Hy cũng đáp lại hắn rất nồng nhiệt.
Mọi người ngây ngẫn nhìn cảnh trước mắt, hai người này muốn hôn đến khi nào đây ? không phải nói muốn ném hoa sao ?
“ Tịnh Hy à, chị ném hoa đi chứ ? nếu muốn ân ân ái ái, em khuyên chị đợi tới lúc động phòng làm luôn A ...”
Người nói không ai khác là Sophia, cô nàng chuyên gia làm người ta mất hứng, Vương Vũ Hàn buông môi Lăng Tịnh Hy ra, mắt đầy sát khí nhìn Vương Thiếu Phong.
“ Em trai, anh nghĩ em dâu rất tịch mịch nên thấy bọn anh ân ân ái ái cảm thấy ngứa ngáy, không bằng bây giờ em và em dâu cũng về ân ân ái ái đi, để em dâu đỡ buồn chán hơn.”
Vương Thiếu Phong mặt đen thui, vội ôm Sophia vào lòng, nhăn mặt.
“ Cảm ơn anh trai quan tâm, em thừa sức khiến Sophia thõa mãn, anh nên lo cho bản thân thì hơn, nhất là chị dâu, chỉ sợ anh lăn qua lăn lại nhiều lần, chị dâu chịu không nổi thú tính của anh … chậc chậc, lỡ tức giận bỏ về nhà mẹ … Ây da …”
Hắn nói tới đó thì dừng lại, mặt nham nhiểm nhìn Lăng Tịnh Hy mặt đã đỏ ao, hắn gọi cô là chị dâu để chứng mình hắn đối với cô đã là trưởng bối của mình, rất tôn trọng cô, vẫn mong cô được hạnh phúc.
‘ Thiên Ngân, em thành tâm chúc phúc cho chị.’
“ Hahahaha … Tịnh Hy, mau ném hoa đi, nhanh lên nhanh lên.”
Gia Tiểu Mẫn hối thúc, hôm nay là lễ cưới nha, chỉ có không khí hạnh phúc chứ không phải sát khí đằng đằng như vậy đâu nha …
Không khí từ mây đen u ám cũng trở nên bình thường lại, Lăng Tịnh Hy cũng bình tĩnh, hôm nay là ngày vui của cô, chỉ có tiếng cười cùng tiếng chúc mừng, cô không muốn có con sâu nào phá hỏng ngày hôm nay đâu.
“ Được rồi, mình bắt đầu ném đây nha.”
Lăng Tịnh Hy xoay người lại, các cô gái bắt đầu nhốn nháo cả lên, Gia Tiểu Mẫn vừa muốn chạy ra thì bị Dương Nghị kéo lại, giọng uy hiếp.
“ Nếu em còn muốn náo, anh không ngại nguyên tuần này không đi làm, ở nhà bồi em ngủ đâu.”
Gia Tiểu Mẫn ủ rủ đứng yên tại chỗ, cô chỉ là ham vui thôi mà.
Vu Tử Băng cũng muốn tham gia nhưng lại bị Mạch Quân Vỹ ôm vào người, giọng dịu dàng nhưng lời nói thì như nghiến răng mà nói.
“ Bảo bối, nếu em rảnh rỗi có thời gian bắt hoa, vậy không bằng về nhà cùng anh hắc hu hắc hu, sinh thêm vài cục cưng nữa đi.”
Vu Tử Băng khóc không ra nước mắt, cô không muốn bị hắn lăn qua lăn lại đâu.
Sophia là hùng hồn nhất, vừa muốn chạy nhưng bị Vương Thiếu Phong ôm chặt, hai tay quấn cô y như quấn bánh chưng, hắn gằn giọng.
“ Em tốt nhất đừng chạy loạn, nghe bác sĩ nói, trong thời gian này vẫn có thể vận động được, em đừng khiến anh ra tay với em tại chỗ này nha bảo bối.”
Sophia mặt méo xẹo, cô rất muốn bắt hoa nhưng mà nhưng mà … hu hu hu.
Man Cảnh Ân thấy ai cũng có đôi, chỉ riêng mình hắn cô đơn ở nơi này … Lắc đầu thở dài, lẳng lặng rời đi, hắn chỉ đến chúc phúc bọn họ, còn chuyện sau này không liên quan đến hắn nữa rồi.
Vương Vũ Hàn thấy Man Cảnh Ân rời đi, đúng lúc chạm mắt hắn, hai người nhếch môi cười gật đầu một cái, sau đó Man cảnh Ân ly khai.
Rốt cuộc bó hoa cũng được ném về phía sau, nó quay một vòng trên không trung, mọi người nhìn hướng đi của bó hoa, đến khi nó đáp xuống thì mọi người há miệng kinh ngạc nhìn người bắt được.
Lăng Tịnh Hy thấy phía sau im lặng, nhịn không được xoay lại nhìn thì cũng kinh ngạc, mà Vương Vũ Hàn tự nhiên ôm