Disneyland 1972 Love the old s
Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212670

Bình chọn: 9.5.00/10/1267 lượt.

ư, Vu Tử Băng thấy thế cũng không nỡ để hai người mất vui, lanh lẹ lên tiếng.

“ Như vậy đi, để chị làm dâu phụ cho, đám cưới cứ bị trì hoãn sẽ không tốt đâu.”

Nghe xong, Gia Tiểu Mẫn đành gật đầu tuy có chút mất mát nhưng ít ra có Vu Tử Băng là phù dâu cô cũng vui lắm rồi.

Mỗi người cứ bàn về hôn lễ, lâu lâu lại thi nhau kêu gọi Diệp Thiên Ngân tỉnh lại nhưng vô ít.

Vương Vũ Hàn không cảm thấy đau lòng, nếu cả đời này Diệp Thiên Ngân không tỉnh lại, hắn nguyện cùng cô sống như vậy cho đến hết kiếp này.

____________________________

Ngày hôm sau, Vương Vũ Hàn phải dự đại hội hợp cổ đông vì thế phải rời khỏi Diệp Thiên Ngân vài tiếng.

Chuyện của công ty hắn đã giao toàn bộ cho Dương Nghị nhưng hiện tại trong lúc hợp cổ đông thì hắn không thể thiếu mặt, ai biết được mấy tên cáo già này muốn chơi trò gì với hắn ?

Dạo gần đây, tình trạng sức khỏe của Diệp Thiên Ngân rất tốt, có thể sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào, hắn muốn cô nhìn thấy hắn đầu tiên nên phải vội vả đi giải quyết nhanh một chút.

Trong phòng hồi sức, không gian ôn hòa, màu trắng tinh khôi thuần khiết, trên giường lớn, Diệp Thiên Ngân vẫn bất động, mi mắt không hề nhấp nháy báo hiệu một tia hy vọng nào.

Y tá đứng kế bên, kiểm tra bình nước biển, lại nhìn người trên giường xem động tĩnh một chút, rồi ghi ghi cái gì đó vào trong cuốn giấy, lại mình máy đo tim, rồi lại ghi ghi, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài.

Không gian lại tĩnh lặng, chỉ có tiếng hô hấp nhẹ nhàng cùng tiếng nước biển nhỏ từng giọt, không biết qua bao lâu, máy đo tim có dấu hiệu khác lạ mà người trên giường …

Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng giật giật, đôi mi dày hình quạt xếp khẽ lay động, đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra, đôi môi đỏ mọng hơi khô hé mở, đôi con ngươi mê man nhìn cảnh vật xung quanh.

Y tá lại một lần nữa đi vào, bình nước biển đem vào chuẩn bị thay bổng rớt xuống nền gạch trắng tinh.

“ Xoảng.”

Một thanh âm lớn, là do kích động mà tạo nên tình cảnh này, y tá như thấy ánh mặt trời đã chiếu rọi vào bọn họ, cô gái này rốt cuộc cũng tỉnh lại, vậy là bọn họ sẽ không chết.

“ Tỉnh … tỉnh … rốt cuộc đã tỉnh A …”

Y tá vì quá kích động mà hét lớn, cũng quen luật trong bệnh viện phải giữ im lặng, chạy tối chết ra ngoài báo cho bác sĩ biết tin vui.

______________________________

Tập Đoàn HP

Vương Vũ Hàn ngồi trên vị trí chủ tịch, mắt không chút tình cảm nhìn những người ngồi hai bên.

Vẻ mặt hắn rất khủng bố, cho thấy đã không còn đủ kiên nhẫn nghe mấy người này nói dong dài. Hắn gằn giọng.

“ Có chuyện gì cần nói thì nói ngay đi, tôi không có thừa thời gian.”

Một cổ đông đứng dậy, cầm một tờ giấy gì đó, bắt đầu đọc huyên thiên, Vương Vũ Hàn nghe loáng thoáng đã thấy nhức cả đầu, hắn dứt khoát.

“ Cổ phiếu đã tăng được bao nhiêu ?”

Vị cổ đông lau mồ hôi trán, ông lật tới lật lui, lật một hồi thì đặt tài liệu xuống, tròng mắt cứ đảo liên hồi, giọng ấp úng.”

“ … hai … hai mười phần trăm … kết quả là 3,2 phần trăm …”

Mọi người rơi vào yên lặng mà Vương Vũ Hàn lại đen mặt, hắn gằn giọng.

“ Ông nói sao ?”

Vị cổ đông tiếp tục lau mồ hôi mẹ đến mồ hôi con, người sắp bị chảy ra nhưng không nói được lời nào, đúng lúc này tiếng điên thoại di động vang lên, mọi người bắt đầu cảm thấy sợ hãi, ai lại có gan không tắt di động khi đang họp kia chứ ? muốn chết sao ?

Nhưng khi thấy thủ phạm thì bọn họ câm như hến, ai biết được chủ tịch lại là thủ phạm, bọn họ cũng chỉ cúi mặt không dám làm càng.

“ Chuyện gì ?” – Hắn lạnh nhạt nói.

“ … ”

“ Sao?” – Đôi mắt xanh lam phát sáng, bật dậy khỏi ghế.

“ … ”

Nghe xong đáp án mong muốn, hắn dập máy, trên mặt lạnh lùng giờ là hào quang sáng lạng, giống như mùa xuân đang đên, hắn nhìn vị cổ đông sắp tan chảy kia, giọng có chút ôn hòa.

“ Không có lần sao ?”

Rồi vụt chạy đi, để cả đống người ngồi ngây ngốc mà vị cổ đông kia đã bất tĩnh nhân sự.

___________________________

Bệnh Viện

Tất cả mọi người đều tụ lại một chỗ, ai cũng lo lắng đứng trước phòng bệnh, ngay cả Vương Vũ Hàn vừa chạy tới cũng không cho vào.

Diệp Thiên Ngân vừa tỉnh nên cần các bác sĩ kiểm tra xem có chuyện gì ngoài ý muốn hay không ? vì thế mọi người mới cố gắng chờ đợi.

Một lát sau, các vị bác sĩ đều đi ra, mỗi người đều mang vị cười trên môi, nhìn thấy Vương Vũ Hàn càng tươi hơn nhiều.

Trần San thở phào nhẹ nhõm, đi tới vổ vai Vương Vũ Hàn.

“ An tâm, Thiên Ngân không sao rồi, đầu cũng không còn dấu hiệu tụ máu, thân thể cũng bình thường, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là sẽ ổn.”

Tảng đá trong lòng cũng được gỡ xuống, hắn mặc kệ mọi thứ chạy thẳng vào trong, mọi người thấy thế cũng đi vào xem Diệp Thiên Ngân.

Cô gái ngày đêm yên ngủ trên giường giờ đã tỉnh, đôi mắt trong veo nhìn về phía cửa sổ, nghe được động tĩnh bên ngoài, cô quay đầu nhìn bon họ.

Vương Vũ Hàn lẳng lặng nhìn cô, không dám bước tới, sợ sẽ nghe cô chấp vấn việc đứa con, hắn không sợ bị cô trách mắng mà sợ cô sẽ đau lòng thương tâm, cô như thế hắn sẽ đau xót nhiều hơn.

Không gian lại rơi vào yên lặng, mọi người không lên tiếng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Ngân, thật ra rất muốn để Vương Vũ Hàn tiến lên trướ