y vào, dường như lạnh tới nỗi lập tức mất cảm giác. Ta nhanh chóng đổ nước vào chậu gỗ bắt đầu giặt giũ. Y phục mùa đông vừa dày vừa nhiều, giặt rất tốn sức.
Xung quanh yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển vì mệt của mình, tuyết dưới chân đang tan ra, nước lạnh thấm ướt cả giày vải, ngón chân như đã tê dại hết cả. Lúc ngón tay miễn cưỡng thò ra múc nước, liền cứng đờ run rẩy.
Một lát sau ta nghe thấy có người đến gần.
Ngẩng đầu nhìn là một cung nữ khác bê chậu gỗ nhỏ đựng đầy quần áo: “Ấy? Tiểu Bôi không ở đây sao?” Nàng mỉm cười với ta, ta liền hiểu ra nàng cũng đến “đưa y phục giữa trời tuyết phủ”. Nàng đặt chậu gỗ trước mặt ta: “Dù sao ngươi cũng giặt giúp người khác nhiều đồ như vậy rồi, giặt thêm mấy cái có là gì.”
Nàng chẳng đợi ta trả lời đã đi mất, không biết Tiểu Bôi ứng phó với đám người này như thế nào nữa.
Ta nghĩ nếu là ta, chắc chắn sẽ luôn căm ghét bọn chúng.
Ta giặt mãi cho tới khi vừa nhìn lên trời đã cảm thấy hoa mày chóng mặt, cuối cùng cũng giặt xong hết đống quần áo. Lúc đứng dậy ta cảm thấy đôi chân mình như đã mất hết cảm giác, chẳng còn chút sức lực, ta muốn nhấc chân lên nhưng bỗng phát hiện mình không đi nổi, khung cảnh trước mắt trở nên nhạt nhòa, đâu đâu cũng là ánh sáng của tuyết, chói mắt đến mức khiến ta choáng váng.
Ta đứng nguyên chỗ cũ hồi lâu mới hồi chút sức lực đứng dậy phơi quần áo, xong xuôi liền trở về phòng.
Than trong chậu lửa đã cháy gần hết, chỉ sót lại chút khói tàn tỏa ra. Ta hơ tay bên trên, vẫn còn chút hơi ấm. Bàn tay ta ngứa rát vô cùng, như thể có dòng nước nóng đang chảy bên trong muốn hòa tan từng khớp xương ra vậy. Mặt trời đã xuống núi, ta nhìn Tiểu Bôi, nàng ấy vẫn chưa tỉnh giấc. Ta lấy tay kiểm tra trán nàng, không hiểu vì bàn tay ta lạnh hay vì nguyên nhân nào khác mà trán Tiểu Bôi còn nóng hơn ban nãy.
“Tiểu Bôi.” Ta gọi nàng ấy mấy tiếng.
Nàng ấy mơ hồ đáp lại ta, giọng yếu ớt không còn chút sức lực, lông mi giật giật nhưng cố mấy cũng không mở mắt nổi. Hình như nàng ấy rất lạnh, cả người co rúm trong chăn không ngừng run rẩy.
Ta sáp lại gần, thấy gương mặt nàng ấy nóng bừng, e là bị nhiễm lạnh thật rồi. Ta giúp nàng đắp chăn lại cẩn thận rồi tựa người cạnh giường ngủ mất.
Trời sáng, ta tỉnh lại, tứ chi lạnh như băng, xung quanh tựa hầm đá, trong chậu than đen sì chẳng có lấy một hơi ấm, ngoài cửa sổ tuyết phủ trắng xóa, có lẽ lại vừa thêm một đêm tuyết rơi ngập trời.
Ta xem Tiểu Bôi thế nào, nàng ấy vẫn chưa tỉnh, kiểm tra độ nóng trên trán nàng, vẫn chưa thực sự đỡ hơn, song cũng đã giảm đôi chút. Nhưng hình như Tiểu Bôi cảm giác thấy hành động của ta, cuối cùng miễn cưỡng mở mắt, đôi môi khô ráp phát ra mấy tiếng yếu ớt: “Nương nương…”
“Vẫn khó chịu à?”
Nàng ấy nhắm mắt lắc đầu.
“Muốn uống nước không?”
Nàng ấy gật đầu, đến một tiếng “vâng” thôi cũng thều thào khó nhọc.
Ta cho nàng ấy uống nước xong, nàng ấy lại mê man chìm vào giấc ngủ. Tuy lúc ta hỏi nàng có khó chịu không, nàng vẫn lắc đầu, nhưng ta biết đó chỉ vì nàng không muốn ta lo lắng mà thôi.
Sốt cao suốt cả đêm, e rằng chuyện không hay sẽ xảy đến, cho dù ta ghét phải qua lại với đám Liên Ty thế nào đi chăng nữa, cũng không thể không tìm đến bọn họ.
Ta nghĩ một lát, liền lấy một chiếc vòng ngọc thượng hạng ra từ trong ngăn kép của tráp, bỏ vào trong tay áo.
Đi đến trước phòng Liên Ty, Liên Ty đang quấn chăn ngồi trên giường xem một cung nữ khác bên cạnh thêu hoa, đập vào mắt ta là cảnh tượng gian phòng của Liên Ty lớn hơn hẳn phòng bọn ta, hai cung nữ hai chiếc giường đệm, mỗi người một bàn trang điểm và chạn bát riêng, nhưng trông cách bày trí ở đây, chắc là Liên Ty đã vơ vét được rất nhiều đồ từ chỗ cung nữ khác về.
“Giời ạ, không phải thêu như thế này, ngươi bị đần đấy à? Chỗ này phải thêu kim móc!” Nàng ta chỉ nói mồm chứ không động tay, làm cung nữ kia rối trí, hoang mang lo lắng, mắc sai liên tiếp. Nàng ta ấn đầu cung nữ nọ: “Ta chưa thấy ai đần như ngươi!”
Lúc này nàng ta mới liếc nhìn ta, cười một tiếng: “Ô, Bạch chiêu nghi đến thăm, thật thất lễ vì không nghênh đón từ xa!”
Ta mỉm cười, bước qua ngưỡng cửa: “Chẳng phải chúng ta vẫn chạm mặt hằng ngày đó sao?”
“Nói đi, có chuyện gì?”
“Tiểu Bôi ốm rồi, ngươi có thể mời thái y đến không?”
“Tiểu Bôi?” Nàng ta chau mày: “Mấy ngày trước còn khỏe lắm mà, sao tự nhiên lại ốm?”
Hôm qua ta giặt quần áo một ngày đã cảm thấy hoa mày chóng mặt, Tiểu Bôi từ khi sang đông đến nay hôm nào cũng làm việc nặng nhọc như vậy, là do ta đã sơ suất rồi.
“Chắc là bị nhiễm lạnh, đêm qua Tiểu Bôi sốt cao suốt cả đêm, sáng nay vẫn chưa đỡ. Nếu vẫn tiếp tục sốt như vậy, e rằng sẽ gặp nguy hiểm.”
Mặc dù Liên Ty luôn ngứa mắt với ta, nhưng vẫn đối xử có chút tình nghĩa với Tiểu Bôi, liền thở dài nói: “Không phải ta không muốn giúp cô, Tiểu Bôi là một cô nương tốt. Nhưng chúng ta chỉ là cung nữ thấp cổ bé họng, trước giờ đâu dám đổ bệnh nặng, thỉnh thoảng ốm vặt cũng chỉ dám nhờ người đem mấy thang thuốc về, đâu có tư cách đi mời Ngự y.”
Ta không hiểu rõ lắm những quy tắc trong cung mà ta chưa được tiếp xúc