
đã cố ý nhằm vào lúc ta mang thai mới hạ thủ.
Kẻ có thể “xử lý” đồ của Hoàng hậu nương nương chắc chắn là người trong cung Hoàng hậu. Hoàng thượng điều tra ra người đáng nghi nhất chính là Tiểu Phương phụ trách quản lý đồ bổ dưỡng và dược liệu.
Trong cung, Tiểu Phương có một người bạn thân, tên là Tiểu Anh. Theo như nàng ấy nói, Tiểu Phương bình thường nhát gan dè dặt, tuyệt đối không thể nào to gan như vậy. Mấy ngày trước hôm ta sảy thai, Tiểu Phương đột nhiên có tâm sự trong lòng, lúc nào cũng bồn chồn bất an, đứng ngồi không yên, khẩu khí khi nói chuyện cũng khác hẳn bình thường. Dường như nàng ấy biết bản thân sắp xảy ra chuyện gì, liền chia một số vật dụng cá nhân của mình cho Tiểu Anh.
Họ tưởng rằng chỉ là do Tiểu Phương không vui hoặc là gia đình xảy ra chuyện, nhưng nào ngờ nàng ấy lại dính dáng đến sự việc lần này.
Nghe Tiểu Anh miêu tả, Tiểu Phương nhát gan dè dặt, có lẽ rất quý mạng sống, tuyệt đối không thể tùy tiện gây ra tai họa lớn vậy.
Hạ độc mưu hại ta đồng thời giá họa cho Hoàng hậu, rốt cuộc động cơ của nàng ấy là gì?
Chỉ có hai khả năng khiến người ta to gan làm tới, không màng sống chết: Hoặc là bị người khác uy hiếp, bất đắc dĩ phải làm vậy; hoặc là oán hận thâm thù, phải hại chết người mới hả giận.
Song, một ngày trước khi đưa ra thẩm vấn, Tiểu Phương đã treo cổ tự vẫn. Thi thể được phát hiện vào ngày hôm sau, nàng ta tự sát, chết không đối chứng, không tìm thấy hung thủ thực sự cũng đồng nghĩa với việc Hoàng hậu không rửa được oan tình.
Khoảng thời gian này, người Hoàng thượng sủng ái nhất là Châu Thanh Sam mới được phong làm quý phi, lại còn bao nhiêu mỹ nhân vừa tiến cung đang chờ đợi được hắn lâm hạnh, nghĩ đã thấy hắn bận đến tối mắt tối mũi.
Cơ thể ta do sảy thai nên không còn được như trước kia, ngày xưa dù chẳng ốm đau bệnh tật gì thì nước da cũng không thể coi là hồng hào, nay càng thêm trắng bệch như tờ giấy, trông thiếu sức sống vô cùng. Ta ngồi trước gương đồng, rút từng sợi tóc quấn trên lược gỗ.
Cung điện vắng lạnh thê lương.
Ba tháng sau, cơ thể ta vẫn suy nhược như vậy, e rằng Hoàng thượng chẳng còn nhớ đến ta nữa. Lúc ở trong phủ, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, nên lúc vào cung, khi mà ta tưởng mình có thể đạt đến đỉnh điểm của sự huy hoàng thì ông trời đã giáng xuống ta một đòn chí mạng.
Ta không thể tự đánh giá mình quá cao, cũng không thể đắc ý quá sớm. Ta không có thế lực bên ngoài cung, trong cung cũng chẳng có nhiều tay chân như người khác. Thậm chí vì mang thai, ta còn khiến nhiều kẻ ghen người ghét. Một khi yến oanh hoa cỏ tranh giành, ai bay lên cao nhất trước tiên, thì cũng là kẻ rớt xuống sớm nhất.
Ta buông tay, lọn tóc đen nhánh nhẹ nhàng rơi lên bàn trang điểm làm bằng gỗ đàn hương.
Chẳng ai vô duyên vô cớ gây chuyện, trong cung không thấy dấu vết, vậy thì tìm thử bên ngoài cung. Ta sai Tiểu Bôi đi thám thính nhà của Tiểu Phương. Một tháng sau, Tiểu Bôi điều tra được rằng nàng ấy có cha ở quê, vì hoàn cảnh khó khăn nên mới bán nữ nhi vào cung, dạo này ở quê phát sinh nạn châu chấu làm chết rất nhiều người, nhưng một tháng trước cha nàng ấy đã vào cung làm một chân quan nhỏ, còn anh trai nàng ấy đã thành thân với con gái của một phú thương địa phương.
Càng kỳ lạ hơn, đô úy của doanh trại này lại là anh họ của Từ trắc phi.
Trên đời có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Hay là sự trùng hợp do con người tạo ra.
Sự việc lần này đã mất manh mối giữa chừng bởi cái chết của Tiểu Phương, thiên hạ vì vậy cũng bỏ mặc làm lơ. Còn ta chẳng hề có chứng cứ xác thực, cho dù nói ra cũng không thể khiến người khác tin mình. Tiểu thư phải gánh chịu nỗi oan ức, Hoàng thượng lạnh nhạt với ta, và ta cũng mất đi đứa con đầu lòng.
Quả nhiên là mưu kế thâm sâu.
Từ trắc phi.
Hôm nay, tin tức tiểu thư mang thai đã truyền khắp hoàng cung. Ta lại muốn xem xem lần này sẽ xảy ra chuyện gì?
Ta đến cung tiểu thư thỉnh an như mọi khi. Đi qua Minh Phụng Đài chợt nhìn thấy có nữ tử ăn mặc kỳ quái hết sức đang vẽ tranh. Mà có lẽ không phải vẽ tranh, trên bàn đặt rất nhiều màu mực sặc sỡ, xưa nay ta chưa từng nhìn thấy mực nước màu đỏ, màu xanh lục, màu xanh lam, màu sắc của cảnh vật trong bức tranh cô nương kia vẽ sống động như đang hiện hữu trước mắt vậy.
Ta không kìm được liền đứng một bên ngắm.
Nàng ấy cau mày, hình như gặp phải khó khăn gì đó. Nàng cắn cán bút quay người lại, y phục trên người bó sát, để lộ hết cả đường cong thon thả trên cơ thể. Nàng nhìn thấy ta, trên gương mặt liền nở nụ cười trong veo.
Trên người nàng ấy lấp lánh thứ ánh sáng rực rỡ đến chói mắt.
Kiểu ăn mặc này…
Lúc còn trong kỹ viện, ta từng trông thấy cách ăn mặc còn to gan hơn thế này nhiều, nhưng cũng chỉ giới hạn ở trong khuê phòng mà thôi.
Nàng ta thật to gan.
“Ai vậy?” Nàng bỏ cán bút trong miệng ra.
“Đây là Bạch chiêu nghi.” Tiểu Bôi đáp.
Nàng “ờ” một tiếng, như thể chẳng có gì to tát.
“Cô nương là ai?”
“Ta ư?” Nàng phủi tay, “Ta là muội muội của Châu quý phi trong cung.”
Lai lịch ghê gớm nhỉ, thảo nào không hành lễ.
“Xem xem, bức họa này của ta có đẹp không?” Nàng hỏi ta, v