Trả Ta Kiếp Này

Trả Ta Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324343

Bình chọn: 10.00/10/434 lượt.

mang đến cho ta một ít thuốc bổ. Ta biết hiện tại có rất nhiều người chú ý đến đứa bé trong bụng mình nên ta không thể không đề phòng. Đồ ăn ngoài mặt là do ngự thiện phòng chế biến, nhưng thật ra toàn là cháo thanh dưa cải mà Tiểu Bôi lén lút nấu cho.

“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương đã quan tâm.”

Nàng đáp: “Bấy nhiêu đây thì có gì đâu. Đều là thứ ta đem từ Mộ phủ qua, chị dâu ta cũng đang mang thai.”

Lòng ta khẽ xao động, nhưng sắc mặt vẫn bình thản nói: “Chuyện này đúng là hỷ sự rồi.”

“Ừm, ca ca coi như đã có người nối dõi.”

Tâm tư ta có chút lơ đãng, thoắt cái lại thấy tiểu thư quay nghiêng mặt, móng tay nhuộm cây lá móng, nhẹ nhàng lần theo hoa văn màu xanh trên cốc trà.

Nàng vẫn đẹp như vậy, nhưng trong vẻ đẹp này đã mang theo những oán than.

Nàng không còn là đại tiểu thư phóng khoáng năm xưa ở Mộ phủ, trong hoàng cung này nàng đã học được thêm nhiều sự “độ lượng” và “khoan dung”. Ví dụ như khi nàng đối xử với ta hay khi đối xử với phi tần khác.

Kỳ thực, ta biết nàng luôn hi vọng có thể cùng Hoàng thượng sinh hạ một đứa con kế thừa đại nghiệp, nàng luôn tưởng rằng mình là người vượt cạn đầu tiên. Tiểu thư có sắc đẹp vang danh thiên hạ Đại Hòa, có gia thế chẳng ai bì kịp, nhưng nàng vẫn cảm thấy không vui. Trên thế gian này rốt cục có mấy người đạt được hạnh phúc trọn vẹn, phải chăng đời người chính là quá trình đi kiếm tìm những dư vị hạnh phúc khác nhau?

Có lẽ thứ đạt được càng nhiều thì lại càng không hạnh phúc.

Nàng đứng dậy: “Muội nghỉ ngơi cho khỏe nhé, ta nên hồi cung rồi.”

Ta nhún người tiễn chân, rồi đứng thẳng dậy nhìn theo bóng lưng nàng.

Thiếu gia cũng có con rồi.

Ta quan sát hai cốc trà mà cả hai chúng ta đều chưa động vào. Đôi lúc con người ta thật kỳ lạ, nàng ấy oán hận ta, ta oán hận Giang tiểu thư. Song, xưa nay giữa những nữ nhân bọn ta lại chẳng hề tồn tại chút mối thâm thù nào.

Sau khi tiểu thư rời khỏi, Tiểu Bôi mở những thứ kia ra, toàn là tổ yến nhung hươu quý giá.

Chắc là ta có phần thương cảm cho tiểu thư, vả lại ta hiểu rõ tiểu thư sẽ không hại mình, huống hồ nàng ấy đem thứ này đến cho ta một cách quan minh chính đại như vậy…

Tiểu Bôi đỡ ta ngồi xuống ghế. Sự trống trải trước đó đã biến mất, ta ngắm mây trắng phía xa vẫn đang lững lờ trôi, gió thổi lay động lá cành, hoa rơi vương vấn hương thơm.

Một ngày trôi qua như vậy đó.

Ta nhìn trong những thứ được ban cho có một ít táo khô, liền bảo Tiểu Bôi đem qua rồi bỏ vào miệng, vị ngọt thanh mát, ngon vô cùng.

Ta thích nhất là ăn những thứ dân dã thế này, hồi nhỏ cạnh nhà có cây táo, Bảo Nhi còn nhỏ, thường nắm tay ta đòi ăn. Thấy vậy ta liền trèo lên lay cành cây, nhưng trèo cao quá nên vừa nhìn xuống đã sợ chết khiếp, không dám trèo xuống. Lúc đó cha mẹ đều ra ngoài cả, chỉ có ba chị em ở nhà. Tỷ tỷ luôn miệng hét phía dưới: “Nhảy xuống đi, nhảy xuống đi, tỷ đỡ muội!”

Nhưng tỷ ấy đã nuốt lời, lúc ta nhảy xuống tỷ ấy liền chạy mất, núp ở một bên cười mãi. Khi đó ta chợt nhận ra, không thể dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, bao gồm cả người thân của mình.

Có điều, tỷ tỷ thấy ta ngồi trên mặt đất, cánh tay bị va quẹt chảy máu ròng ròng, vội đến gần kiểm tra vết thương, miệng trách móc, “Sao muội lại bất cẩn như thế chứ?”

Ban đêm, tỷ ấy len lén giúp ta qua mắt cha mẹ, còn xoa thuốc cho ta.

Hồi ấy Bảo Nhi mới hai tuổi, bụ bẫm đáng yêu, chỉ biết lấy quần bọc táo lại, nhút nhát dùng bàn tay nhỏ nhắn tặng cho ta một quả.

Táo rất chua, nhưng mấy người chúng ta vẫn ăn ngon lành.

“Tỷ tỷ.”

“Tỷ tỷ.”

“Cho tỷ ăn này.”

Nó gọi ta bằng giọng nói còn chưa sõi.

Ta đột nhiên mở trừng mắt, một cơn đau thắt bắt đầu trỗi dậy, đau đến nỗi ta dường như không nói nên lời. Tiểu Bôi thấy ta đang ngủ, liền đắp lên người ta chiếc áo choàng rồi ra ngoài.

Ta nắm chặt tay vịn, môi mấp máy, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh ngay đến bản thân cũng nghe không rõ: “Tiểu Bôi…”

Ta không dậy nổi, cơ thể đau đớn cứ như không phải của mình, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh. Hình như ta ngã xuống đất, dùng chút sức lực cuối cùng hét lên: “Tiểu Bôi…”

Tiểu Bôi hoảng hốt xông vào: “Nương nương!”

Mấy cung nữ nhấc ta lên giường, thái y còn chưa đến kịp, giữa hai chân đã ướt đẫm máu tươi.

Đau đớn quá.

Thân thể đau đớn, trái tim càng đau đớn.

Đứa con đầu tiên của ta…

Máu đỏ thấm qua lớp váy, tựa như núi lửa phun trào lan tràn trên y phục.

Hoàng thượng cũng đã tới, thái y nói: “Không giữ nổi đứa bé rồi.”

Ta nằm trên giường, uống cạn một bát thuốc. Dư âm của nỗi đau đớn vẫn chưa dứt, ta ngẩn ngơ nhìn lên màn trướng phía trên đầu.

“Người đâu! Đã xảy ra chuyện gì, sao nương nương lại đột nhiên sảy thai?” Hắn đập vỡ bình hoa xung quanh, tất cả cung nữ đều quỳ rạp xuống. Lúc Tiểu Bôi kể xong sự tình, tiểu thư cũng vừa đến.

Ta nhắm mắt rất lâu mới bình tĩnh trở lại rồi lắng nghe họ nói chuyện.

Vẻ mặt và ngữ khí của tiểu thư hết sức lo sợ, không giống người đang giả vờ, còn Hoàng thượng đã nổi trận lôi đình.

Nàng lập tức quỳ xuống: “Hoàng thượng, thần thiếp không biết.”

“Rõ ràng là thứ nàng đem đến, nàng còn dám nói không biết?”

Tiểu thư hoảng hốt: “Thật


Old school Easter eggs.