Ring ring
Trả Ta Kiếp Này

Trả Ta Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323865

Bình chọn: 7.00/10/386 lượt.

!”

Tiểu thư ngăn nàng ta, cau mày lên tiếng: “Tiểu Lệ, đừng nói nữa.”

Tiểu Lệ gật đầu: “Vâng.”

Nàng quay sang nhìn ta: “Tiểu Ngân, ta biết ngươi hết sức trung thành, lần này điện hạ bình an trở về cũng nhờ có công sức của ngươi. Ta tự biết phải ban thưởng cho ngươi thế nào, có điều ở đây chỉ cần có Tiểu Lệ hầu hạ ta là đủ rồi, ngươi quay về nhà bếp làm việc, sau này ta sẽ ban cho ngươi một hôn sự tử tế.”

Ta sớm đoán được tiểu thư sẽ làm vậy, nhưng nghe xong câu này ta vẫn thấy xót xa trong lòng.

Phải, ta là phận nô tài, song trước này ta chưa từng muốn hại tiểu thư.

Ta quỳ xuống cúi rạp đầu, tiểu thư nhìn ta như đã mất kiên nhẫn, nàng đứng dậy đi về phía giường.

Tiểu Lệ lạnh lùng: “Đồ nô tài khốn kiếp, còn không mau lui xuống!”

Ta lại một lần nữa chuyển từ gian phòng lớnđánh cho tì nữ hầu cận nằm sát cạnh phòng tiểu thư sang gian phòng nhỏ có bốn người kia. Lệ quản gia đã tới, ban thưởng cho ta năm mươi lượng bạc. Ta không còn là Tiểu Ngân của ngày trước, năm mươi lượng bạc ít ỏi chẳng thể khiến ta trở thành kẻ ngây ngô vui vẻ cả ngày trời chỉ vì nghĩ có thể dùng số tiền này mua thứ gì tốt đẹp cho cha mẹ, tỷ tỷ và A Bảo…

Tiền bạc là vật ngoài thân, đến bản thân cũng chẳng phải của mình.

Buổi chiều, thím Hà xào rau của nhà bếp đột nhiên thì thầm bên tai ta: “Đường chủ muốn gặp ngươi.”

Nửa đêm, ta đi ra khỏi phòng. Dương Lâm đứng trên mái hiên đợi ta. Hắn phi thân xuống, ôm chặt ta rồi nhảy vọt lên mái hiên.

Ta nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của hắn: “Huynh không hỏi ta khi đó tại sao lại ngăn huynh ư?”

Hắn không trả lời.

Xem ra là giận ta thật rồi.

Đến Lâm An Đường, bầu không khí như đang hội thẩm vậy. Hà An ngồi cao cao phía trên, rất nhiều người ta chưa gặp vẻ mặt lạnh lùng ngồi trên ghế đặt xung quanh, may mà Dương Lâm ở phía sau ta nên ta không cảm thấy quá sợ hãi.

“Bái kiến Đường chủ.”

Hà An nhìn ta nói: “Bạch Ngân ngươi biết tội chưa? Vì ngươi nên hành động lần này đã đổ bể.”

Ta không đáp lời.

Dương Lâm bèn giải thích hộ ta: “Có lẽ nàng ấy không biết kế hoạch lần này do chúng ta sắp đặt.” Ngữ khí không rắn rỏi giống ngày thường, Dương Lâm đang nói dối vì ta.

“Vậy nàng ta còn dám anh dũng cứu ‘chủ’?” Ngữ khí của Hà An rõ ràng có phần bực tức.

Ta nói: “Xin mạn phép hỏi Đường chủ, ngài phái ta đến bên cạnh Cửu Vương gia là vì cái gì?”

“Đương nhiên là vì muốn ngươi thăm dò tin tức.”

“Ta lẫn trong đám kẻ hầu người hạ, tin tức ta có được thì kẻ khác cũng có được, vậy thì có ích gì, chỉ người thân cận mới lấy được tin tức có ích và đáng tin cậy, phải chứ?”

Hà An liếc nhìn ta.

Ta lại nói: “Ta không biết mục đích Đường chủ giết Cửu Hoàng tử là gì, nhưng ta biết nhiệm vụ của ta chính là thăm dò tin tức cho Tùy An Đường, bởi vậy ta nhất định phải giành được sự tín nhiệm của hắn. Nếu vì thế mà làm hỏng đại sự của Đường chủ, ta cam tâm chịu phạt.”

Ta quỳ xuống.

Hà An hào hứng nói: “Xem ra ngươi thật lòng muốn góp sức cho Tùy An Đường chúng ta?”

“Đường chủ và các huynh đệ đã cứu mạng Bạch Ngân, Bạch Ngân luôn khắc ghi điều này, có thể tận lực vì Tùy An Đường, Bạch Ngân có chết cũng cam lòng.”

“Khá lắm!” Hà An vỗ tay, “Xem ra chúng ta đã có thêm một trợ thủ hết mực trung thành. Nếu ngươi đã cứu Cửu Hoàng tử, có lẽ hắn nhất định tín nhiệm ngươi, ngươi cứ ở lại bên cạnh hắn.”

“Tạ ơn Đường chủ.”

Buổi đêm, Dương Lâm đưa ta về phủ. Hắn vẫn không nói một lời.

Ta và hắn đứng trên mái hiên, ta không thích kiểu mỗi người ôm một nỗi lòng thế này, liền mở lời: “Huynh có thắc mắc gì cứ việc hỏi ta.”

Mãi lâu sau…

“Ta cảm thấy ngươi không phải Tiểu Ngân của ngày trước.” Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy phức tạp.

“Ta thay đổi chỗ nào?”

Hắn im lặng, nhưng ánh mắt kia làm ta không thể nào né tránh. Thực ra hắn cũng biết, khi đó ta đã sớm nhận ra hắn.

Ta cúi đầu nói: “Xin lỗi. Lúc ấy ta đã nhận ra huynh. Ta quen biết Cửu Hoàng tử từ ngày trước, ngày đó ta vẫn còn là a hoàn của Mộ gia, cùng tiểu thư cứu Cửu Hoàng tử một lần. Bây giờ Cửu Hoàng tử trở thành phu quân của tiểu thư, họ mới thành thân được mấy tháng, ta không muốn tiểu thư phải ở góa.”

Dương Lâm chẳng nói năng gì.

Ta đã không còn cảm thấy lo sợ hay bất an đối với việc nói dối, chuyện gì có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai thì sẽ có lần thứ ba.

Thói quen nói dối dần trở thành sức mạnh, trở thành một phần của bản thân ta.

Ta không phải cố ý muốn lừa hắn, chỉ là ta không muốn mất đi hình ảnh tốt đẹp của mình trong mắt hắn. Nội tâm ta đã bị vấy bẩn, nhưng ta không muốn người khác cũng nghĩ như vậy.

Dẫu sao hắn luôn đối xử với ta rất tốt.

Hắn thở dài, “Đêm khuya rồi, quay về thôi.”

Ta biết hắn đã tin tưởng mình, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.

Ta nhảy xuống sân, trở về phòng, nhìn Dương Lâm phi thân qua khe cửa, sau đó chuồn ra ngoài rồi đóng cửa lại. Giữa sân này có một cái giếng nước, bây giờ là tiết trời tháng Ba, gió lạnh rít từng cơn, bàn tay tiếp xúc với nước lạnh mà cứ như chạm vào con dao có thể gây thương tích cho người khác.

Ta kéo một thùng nước, giội ào lên cơ thể mình, ôm chặt hai cánh tay đứng giữa gió lạnh.