Insane
Trả Ta Kiếp Này

Trả Ta Kiếp Này

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323853

Bình chọn: 8.00/10/385 lượt.

ngắm nhìn đống trang sức của mình, chọn lấy chiếc trâm xuyên qua búi tóc.

“Ấy, làm gì có chuyện đó? Bảo bối của ta, tại ta nhiều việc quá chừng, bận không kịp trở tay thôi. Nàng xem, ta vừa mới rảnh rỗi một chút đã đến tìm nàng ngay còn gì?” Bàn tay Châu lão gia luồn vào trong y phục của Hương Vân.

Ông ta năm nay đã hơn bảy mươi tuổi rồi, nếp nhăn đầy mặt, là khách quen của Hương Vân. Lần nào sau khi ông ta đi khỏi, Hương Vân cũng oán giận nói: “Tiếp lão ta mệt muốn đứt hơi. Lão già chết tiệt kia cứ thích bị kẻ khác đè đầu cưỡi cổ cơ.”

“Nỡm ạ!” Hương Vân gạt bàn tay ông ta ra.

Châu lão gia xoa xoa tay, cười tít mắt lấy ra một chiếc vòng ngọc trong người, sáp tới ôm chặt vai Hương Vân: “Nàng xem ta mang gì đến cho nàng này?”

Quả nhiên, vừa trông thấy món đồ đó, đôi mắt Hương Vân lập tức sáng rực.

Nàng ta thường nói, yêu yêu thương thương gì đều là giả hết, chỉ có tiền bạc vào tay mới là thật. Nhưng nàng không hề nóng vội, chậm rãi nhấp một ngụm trà, đáp: “Chàng tưởng chỉ có một chiếc vòng ngọc này là có thể an ủi được thiếp sao? Hứ, thiếp chưa từng thấy chàng nhẫn tâm lạnh nhạt với thiếp lâu như thế, bây giờ chàng mới chịu tới.”

Nàng ta bắt đầu làm nũng.

Nàng nói: Nam nhân nào cũng khoái trò này, mặc dù đều là giao dịch vàng thật bạc thật cả, nhưng họ vẫn thích nghe lời đường mật kia. Họ ở trong nhà phải nghe chuyện đàn bà vụn vặt, ở bên ngoài phải chịu uốn gối khom lưng, chỉ có ở đây mới được tận hưởng cái thú ăn chơi, cái thú làm đại gia thôi.

Đúng là tầng lớp này áp bức tầng lớp kia.

Hương Vân nắm rõ sở thích của từng vị khách như lòng bàn tay. Có người không ăn cá, lúc gọi món nàng ta chưa bao giờ chọn cá; có người thích ngắm nữ nhân mặc y phục đỏ, nàng liền sắm bộ xiêm y đỏ chói, còn vị Châu lão gia này thích nhất được người khác nũng nịu với mình, ghét nhất là bị người khác chê già.

Đây gọi là “liệu cơm gắp mắm”.

“Ôi, bảo bối của ta, ta nhớ nàng muốn chết… ”

Hương Vân cười yêu kiều, nhẹ nhàng thu vòng ngọc vào trong tay áo.

Ta bưng chậu nước ra ngoài.

Vừa ngẩng mặt lên liền nhìn thấy một người.

Ta vô cùng sửng sốt, xưa nay ta chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp người ấy tại nơi này.

Ta cúi thấp đầu đứng ngây tại chỗ, chàng lướt qua ngay cạnh ta, đúng lúc lo lắng mình hơi thất lễ, chàng bỗng quay đầu: “Tiểu Ngân?”

Cả đời này ta không bao giờ quên được giọng nói của thiếu gia, ta quay người lại, nhưng không biết nên nói gì.

Hẳn là chàng rất kinh ngạc: “Ngươi ở đây ư?”

Giờ ta mới biết, thì ra họ không hề phát lệnh truy nã mình.

Tội của ta và Dương Lâm không giống nhau, bọn ta chỉ là dân thường bách tính nhỏ nhoi, chẳng qua đã đào trúng tảng đá “phản tặc” mà thôi. Chạy trốn mất một người sẽ phải bẩm báo lên quan trên, sai binh lính truy lùng, song những quan viên này đã sớm học được chiêu dối trên lừa dưới, danh sách nhiều thêm hay bớt đi một kẻ như ta hoàn toàn chẳng có ảnh hưởng gì quá lớn.

Ta không biết mình nên khóc hay nên cười đây.

Thì ra con người tên Bạch Ngân này đã thật sự biến mất trên cõi đời này.

Thiếu gia buột miệng xong liền xem như chưa từng nhìn thấy gì.

Nhưng chàng không hỏi ta tại sao lại ở đây, sống như thế nào?

Ta đứng trên lầu ngắm chàng, hôm nay chàng uống rượu cùng một nhóm công tử thế gia ngay ở dưới lầu, áo chàng nhẹ bay, cười nói vui vẻ. Người hầu hạ chàng là cô nương tên Tiêm Tiêm.

Tiêm Tiêm là tuyệt sắc giai nhân mà tú bà dùng số tiền lớn mua về từ nơi khác, tinh thông cầm kỳ thi họa. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng tiếp khách.

Nàng là nữ tử duy nhất có dung nhan xinh đẹp sánh ngang với tiểu thư, thậm chí sống giữa chốn thanh lâu dung tục sỗ sàng, nàng lại càng toát lên vẻ thanh thuần thoát tục.

Nàng rất ít cười, cũng không nói chuyện, suốt cả quá trình chỉ lặng lẽ đứng một bên, vẻ mặt vô cảm.

Chẳng ai biết nàng từ đâu tới, và tại sao nàng ở đây?

Một đám người phía dưới đang đấu giá đêm đầu tiên của nàng. Bạc trắng đã nâng đến mức tám trăm lượng, ta đột nhiên hết hứng xem náo nhiệt.

Lúc quay về, Hương Vân đã tiếp đãi Châu lão gia xong xuôi, ông ta cũng nhanh chóng rời đi. Hương Vân trần như nhộng ngồi trên giường, tóc tai rối bù, gợi tình hết sức, nhưng ta phát hiện trên cơ thể nàng có rất nhiều vết cắn.

Nàng thắt lại yếm đào, “Châu lão gia ngày càng khó hầu hạ, động một cái là gặm với chả rỉa.”

Giá tiền Hương Vân phục vụ cho Châu lão gia hơi cao một chút, nhưng cũng chỉ ba chục lượng bạc.

Tiếng hò hét đấu giá bên ngoài vẫn đang tăng cao.

“Một ngàn hai trăm lượng.” Không biết ai đang lớn giọng hét vang.

Ta mang nước nóng tới lau sạch dấu vết trên người Hương Vân, nàng ta bỗng đạp đổ chậu nước, mạnh tay tát ta, “Con khốn này, nước nóng thế hả? Định làm ta bỏng chết sao?”

Ta biết nàng ta nói chí phải, quả là tầng lớp này áp bức tầng lớp kia.

“Nào, nào tráo bài đi!” Một nhóm người cao giọng hét.

Trò mạt chược này nghe nói do Hoàng hậu của vị vua đầu tiên trong triều đại Đại Hòa phát minh ra, quân bài được làm từ miếng gỗ hình vuông có khắc chữ bên trên nhanh chóng thịnh hành khắp Đại Hòa.

“Cửu!” Từ công tử mở bài, Hương Phấn cô nương quan sát bên c