
ơi cần địa vị trong hoàng cung? Thứ ngươi cần chỉ là tình yêu của Hoàng thượng mà thôi. Ngươi chết rồi, cả đời hắn sẽ không bao giờ quên ngươi.”
Nàng ta im lặng nhìn vào khoảng không phía trước, bàn tay siết chặt tấm chăn, đột nhiên cười khẽ: “Ngươi quả là rất hiểu lòng ta.”
“Như nhau cả thôi.”
Nàng ta quay sang nhìn ta, ánh mắt tràn đầy nỗi thống khổ: “Ngươi yêu Hoàng thượng không?”
“Người là phu quân của ta, là bầu trời của ta, là cả cuộc đời ta.” Ta hít sâu một hơi trả lời nàng, ta của ngày hôm nay sẽ không lộ vẻ xúc động vì bất cứ câu nói nào, bất cứ cảnh tượng cảm động nào nữa. Trên thế gian này, tất cả mọi thứ xung quanh đều là hư ảo, duy chỉ có thứ nắm giữ trong tay mới là thật mà thôi.
Nàng ta mỉm cười, nằm xuống: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không tranh giành với ngươi.”
Ta biết, nàng ta sẽ không làm vậy.
Xưa nay, thứ chúng ta muốn luôn khác nhau.
“Có điều nếu ngươi dám làm hại đến Hoàng thượng, ta thành ma cũng sẽ không tha cho ngươi.”
Ta cười khẩy nghĩ thầm: Vậy cứ chờ lúc ngươi thành ma rồi tính. Song, lời thốt ra miệng lại là: “Chẳng phải ngươi cũng đã hại biết bao hài tử của hắn rồi đó sao? Ngươi không thấy mình có lỗi với hắn?”
“Những kẻ đó không xứng sinh con cho Hoàng thượng, bọn họ quá ngu ngốc và vô tri.”
“Ý ngươi là chỉ có ngươi xứng đáng sinh con cho Hoàng thượng?”
Nàng ta nhắm mắt lắc đầu: “Không, ta đang chọn hài nhi giúp Hoàng thượng. Ta phải chọn một đứa trẻ hoàn hảo nhất để giữ lại cho người, để nó sống cùng với người và ta.”
Nàng ta bỗng bật cười, sắc mặt nhợt nhạt, tóc đen buông xõa, lại toát lên vẻ đẹp của bông sen tĩnh lặng bên hồ nước.
“Ngươi đã chọn con của Hoàng hậu?”
“Đúng vậy. Đứa trẻ đó càng lớn càng giống Hoàng thượng.” Nàng ta cười khẽ, như đang chìm vào ký ức tươi đẹp nào đó, “Hơn nữa nó đã trải qua bài kiểm tra của ta.”
“Kiểm tra?”
“Bài kiểm tra khả năng tử vong.”
Nàng ta đã gỡ bỏ bộ mặt yếu đuối từ trước đến giờ, ta chợt nhận ra, bản chất thực sự của nàng ta là như thế này, là kẻ không thể đoán trước, không thể thấu hiểu, thậm chí không thể nào phân tích nổi.
“Ngươi có từng nghĩ, nếu ngươi không hãm hại bọn họ, sẽ có rất nhiều đứa trẻ giống như Hoàng thượng được sinh ra?”
Nàng ta lắc đầu, giọng nói nhẹ tựa lông hồng: “Không, chỉ có đứa trẻ hoàn hảo nhất mới được chào đời, mới có thể giống như Hoàng thượng.”
Ta đã hết cách hiểu nổi nàng ta, trong lòng nàng ta như đang tồn tại một thứ ma quỷ vậy.
Ta quay đầu: “Tốt nhất ngươi đừng quên những lời mình từng nói. Nếu không, ngay đến hoàng tử cuối cùng của Hoàng thượng ta cũng sẽ không bỏ qua!”
Ta không nhìn, nhưng mơ hồ nghe thấy tiếng cười của nàng ta vang lên khe khẽ.
Bàn tay ta bỗng run run. Một số bụi phấn trong gói thuốc nhỏ màu vàng đã rơi vào ấm trà, không thể thu lại được nữa. Hạt phấn đã tan vào trong nước, không thể nhìn ra, không thể vớt ra, trong lúc ta đang do dự, chợt sau lưng vang lên tiếng kêu, ta chẳng còn đường lùi nữa rồi.
“Nương nương, Hoàng thượng đã đến.”
“Ta biết rồi, ngươi đi đi.”
Ta cất gói thuốc nhỏ vào nơi thích hợp.
Hoàng thượng đã tiến đến cửa, gần đây hắn rất mệt mỏi, vừa vào đã ngồi xuống cạnh bàn.
Ta cầm ấm trà lên, rót cho hắn: “Dạo này Hoàng thượng có chuyện gì phiền lòng ư?”
Hoàng thượng lắc đầu: “Dạo này trong triều xảy ra rất nhiều chuyện, trẫm…” Mắt quan sát hắn đưa cốc trà đến bên miệng. Ta đứng một bên, đột nhiên lên tiếng: “À phải, Hà tần thế nào rồi ạ?”
Hắn liếc nhìn ta, lại đặt cốc trà xuống: “Trẫm tưởng nàng phải biết chứ?”
“Hoàng thượng có ý gì vậy?”
“Hà An không phải người của nàng sao?”
Khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa ta và Hoàng thượng càng ngày càng xấu đi.
Hà An nói đúng, ta không thể kéo dài mãi, không thể đợi đến lúc hắn hoàn toàn chán ngán ta, đến lúc hàng loạt nữ nhân mới tiến cung.
Ta đoán được Hà An chắc đã nói với hắn, liền ngồi xuống đáp: “Tại sao Hoàng thượng nghĩ là thiếp sẽ biết?”
“Tiểu Đan không thể nào thông dâm với kẻ khác, cũng không thể sai kẻ khác hại trẫm.”
“Hoàng thượng tin tưởng nàng ta vậy sao? Nếu nàng ta đã dám hãm hại bao nhiêu hoàng tử như vậy, dùng tính mạng của mình diễn một vở kịch hay có gì khó đâu?” Ngữ khí của ta có phần ghen ghét.
Hoàng thượng bỗng mỉm cười: “Nàng biết không? Không phải trẫm không thể tin, mà là trẫm không muốn tin, nếu Tiểu Đan diễn kịch, vậy nàng hồi xưa thì sao?”
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn ta.
Ta không để chủ đề chuyển sang mình được, liền quay mặt đi, “Thần thiếp và Hà tần há lại có thể đánh đồng như nhau?”
Khóe miệng hắn nhếch lên cười khổ, uống cốc trà trong tay, nói: “Trẫm luôn muốn tin tưởng một người mà không cần băn khoăn, nhưng lại luôn tin lầm. Càng muốn tin người đó bao nhiêu, lại càng thêm sai lầm bấy nhiêu.”
Ta không biết hắn đang ám chỉ mình, hay ám chỉ Hà Tịnh Đan. Nhưng lúc này, nụ cười của Hoàng thượng càng ngày càng khó đoán.
Ta không nhìn thấu được nụ cười ấy.
Đột nhiên có thái dám luống cuống chạy vào: “Hoàng thượng, Hà tần treo cổ tự tử rồi.”
Cốc trà trong tay bị hắn đặt mạnh xuống bàn, hắn đứng dậy vội vã đi theo thái giám đó.
Ta cũng đứng dậy, nhìn chằm ch