h sẽ làm nên chuyện lớn, gia gia nhìn người rất chuẩn.”
Đầu ta đau nhức vô cùng, miễn cưỡng nhếch miệng cười.
Ta tiếp tục đợi, nhưng rồi phải đợi suốt buổi chiều. Ta đứng đây từ sáng, cả ngày chưa ăn chút gì, cũng chưa uống một ngụm nước, trong khi đó bản thân vừa trúng độc, sức khỏe đã không tốt, nay đứng phơi nắng cả ngày trời, cơ thể chỉ chao đảo chực ngã.
Dường như ta không thể nào nhìn rõ khung cảnh mặt trời xuống núi đằng xa, chỉ cảm thấy xung quanh là mảng đỏ nhạt nhòa hỗn loạn.
Tiểu Ngư tiến tới đỡ ta: “Nương nương, hay người về nghỉ một lát đã.”
Ta gạt tay nàng ấy ra, không được, ta nhất định phải khiến Hoàng thượng hồi tâm chuyển ý.
Tiểu Ngư đứng một bện, lòng lo lắng.
Bùi công công đi ra mấy lần xem tình hình của ta, ánh mắt khấp khởi. Nhưng ta phát hiện, có lúc, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngư. Ông ta đã gần năm mươi, nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt, đôi mắt lúc nheo lại hệt như một con chuột xám gầy guộc. Ánh mắt ông ta như hai viên trân châu lăn lộc cộc trên người Tiểu Ngư, xoay một vòng rồi mỉm cười rời đi.
Ta không có thời gian nghĩ ngợi mấy chuyện này, mặt trời nóng rực, sắp thiêu rụi ta rồi.
Mắt thấy vầng tà dương từ từ lặn xuống, ta không tin Hoàng thượng lại nhẫn tâm với mình như thế.
“Nương nương…” Tiểu Ngư lại tiến lên.
“Lui!”
Đầu ngón tay găm vào lòng bàn tay, đau đớn giúp ta duy trì sự tỉnh táo, ta cần phải tiếp tục kiên trì, ta không tin Hoàng thượng lại nhẫn tâm với mình như thế?
Nhưng ta bỗng cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng nhẹ dần, giống như sắp bay vào hư không. Ánh tà dương cuối cùng đã bị rặng núi phía xa nuốt trọn từng chút, từng chút một. Ta hoa mày chóng mặt, toàn thân mềm nhũn.
Đúng lúc sắp ngã xuống, có người vươn tay đỡ lấy ta, dưới ánh chiều tà cuối cùng còn sót lại, ta đã nhìn thấy đôi mắt hắn.
Trong đó hiện lên sự lo lắng.
“Nàng hà tất phải làm khổ mình thế này?”
Giọng nói của hắn khàn khàn trầm thấp, là giọng nói quen thuộc lâu lắm rồi ta mới được nghe. Ta đột nhiên cảm thấy một luồng ấm áp sắp phun trào trong lòng. Ngay đến bản thân ta cũng không biết đây là mơ hay thực, trong tiềm thức, ta luôn luôn tin rằng, hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi mình.
Ngày xưa khi bị Tiểu Lệ đuổi ra khỏi vương phủ hay là khi bị nhốt trong lãnh cung, ta đã từng tuyệt vọng, nhưng bây giờ ta vẫn cứ tin tưởng hắn.
Ta vươn tay chạm vào gương mặt hắn, mấp máy bờ môi khô nứt: “Cuối cùng người đã chịu ra…”
Trước mắt bỗng tối sầm, ta lập tức chìm vào cơn mê.
Hoàng thượng đang bón thuốc cho ta, cử chỉ hết sức dịu dàng.
Ta yên lặng ngắm nhìn hắn, nhưng hắn không nhìn ta, chỉ chăm chăm vào chiếc thìa. Cuối cùng, ta chặn miếng cháo hắn đưa tới: “Hoàng thượng, người vẫn trách thần thiếp sao?”
Hắn đặt thìa vào trong bát, khẽ nói: “Ý chí của nàng quá mạnh mẽ, trẫm đấu không lại.”
Ta mỉm cười, ngả người qua làm nũng, ôm lấy cánh tay hắn.
“Đừng nghịch nữa, cơ thể nàng còn yếu lắm.” Hắn đỡ lấy ta.
Ta cười nói: “Có Hoàng thượng ở bên thần thiếp, thần thiếp nhất định sẽ bình phục rất nhanh.”
Hoàng thượng đặt bát sang một bên, đứng dậy thờ ơ nói: “Nàng nghỉ ngơi trước nhé.”
Ta không thể bỏ qua cơ hội lần này, liền giữ tay hắn: “Hoàng thượng, mấy hôm trước thần thiếp thực sự sắp chết đến nơi. Lúc đó thần thiếp nghĩ, nếu trước khi chết mà chưa gặp được Hoàng thượng một lần thì thiếp sẽ cảm thấy dằn vặt biết bao. Lần đó thần thiếp đã sai rồi, nhưng Hoàng thượng biết thần thiếp suýt chết mà thật sự không thương thần thiếp một chút nào sao?”
Ta nước mắt lưng tròng.
Mãi sau, hắn cuối cùng đã chịu quay lại, ngồi xuống nhìn vào ta.
Ta vuốt ve gương mặt hắn, xót xa nói: “Hoàng thượng, người gầy đi mất rồi.”
Hắn thật sự đã gầy hẳn so với trước.
Hắn im lặng nhìn ta chăm chú, hồi lâu mới lên tiếng: “Có lúc trẫm thật không hiểu nổi câu nào nàng nói là thật, câu nào là giả.”
“Câu nào thiếp nói mà Hoàng thượng tin là thật thì đó là thật.” Ta nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của hắn.
“Vậy ư?” Hắn bình tĩnh nhìn ta.
“Câu vừa rồi thần thiếp nói là thật, câu trước đó thiếp nói cũng là thật, câu trước trước đó cũng là thật nốt!”
Hắn nhìn ta thật lâu, dường như cuối cùng đã chịu thỏa hiệp, lại bê bát cháo bên cạnh lên, hỏi: “Nàng ăn nữa không?”
Ta cười nói: “Hoàng thượng bón cho thần thiếp thì thiếp sẽ ăn.”
Sau khi làm hòa với Hoàng thượng, đại công thần đầu tiên ta cần tạ ơn là Bùi công công. Dùng tiền không phải cách hay, may mà Hà An lăn lộn trong triều cũng có chút khởi sắc, vốn dĩ người như hắn nên ở trong triều mới có thể phát huy hết tài năng của bản thân.
Ta được biết Bùi công công có một người cháu trai bên ngoài cung, Hà An liền thu nạp tên đó làm thuộc hạ để hành sự, gắng sức giao hảo, nay đã là “bạn ăn bạn chơi” giao tình rất tốt, cùng nhau uống rượu chơi gái hết sức vui vẻ.
Mặt trời chiều khuất bóng đằng Tây, Bùi công công tiễn ta một đoạn đường, cuối cùng dừng lại, hành lễ với ta: “Điệt nhi của gia gia báo tin tới, nói rằng biểu huynh của nương nương luôn quan tâm chăm sóc nó, quả là làm phiền nương nương rồi.”
Ta lập tức đáp: “Công công khách khí quá, làm người