
chứng
tuyệt nhất tố cáo nhà tư bản không giữ chữ tín.
Đôi lông mày lưỡi mác của Lang Hách Viễn nhếch lên. “Vậy người đồng ý với tôi,
lúc không có ai sẽ gọi tôi là Hách Viễn thì sao? Lời nói của người đó có tính
hay không?”
Ơ, chuyện đó...
Lần trước, bởi vì cô quá tuân thủ lời hứa nên trước khi tạm biệt mới hét lên
hai tiếng “Hách Viễn”, kết quả là yêu cầu kì cục của anh ta vẫn tiếp diễn cho
tới tận bây giờ, nếu nói lại lần nữa…
Nhưng không nói có lẽ không xong.
Oa Oa nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đành phải miễn cưỡng nói: “Hách... Hách
Viễn.. “
Hại mệnh thì hại mệnh, chỉ có điều, cô không phải cầu tài mà là cầu thư tình.
Oa Oa không hám của cải hơn bao người khác, cũng không yêu quyền lực, chỉ duy
nhất một điều là quá tò mò và ham muốn scandal và tin đồn. Vì vậy, mặc dù sự
tôn kính và sợ hãi đối với Hách Viễn rất mãnh liệt, nhưng tinh thần hi sinh anh
dũng vì tin đồn của cô còn mãnh liệt hơn gấp ngàn lần.
Thái độ của Lang Hách Viễn rất kì lạ, nửa cười nửa không, hất cằm về phía túi
đựng giấy tờ ở góc bàn, tỏ ý bảo cô mở ra mà xem đi.
Ôi, thật nghiêm túc, Dương Oa Oa quả nhiên không nhìn nhầm người. Tổng giám đốc
đúng là người có tình cảm sâu nặng, còn dùng túi đựng giấy tờ để cất giữ thư
tình nữa, chứng tỏ anh rất chân thật, rất cẩn thận, đúng là một con người đáng
được trân trọng...
Oa Oa cười híp cả mắt, nhấc túi giấy tờ lên, ôm vào trong lòng, cảm thấy nó rất
nhẹ. Mở ra, cô thấy bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng. Rút ra, giơ lên trước
mặt, Oa Oa đọc được hai chữ to đùng: “THƯ TÌNH”!
Hận đến mức hai mắt nheo lại, cô quay người lại nhìn chủ nhân của bức thư.
Trong khi đó, Lang Hách Viễn vẫn nở nụ cười khó đoán. “Mãn nguyện với bức thư
tình cô nhìn thấy rồi chứ?”
Mãn nguyện cái con khỉ, đây chính là một sự lừa gạt! Oa Oa căm phẫn tới mức
khuôn mặt đỏ ửng, thở cũng thấy nặng nề.
Lúc này, Lang Hách Viễn mới cố tỏ ra ngạc nhiên, hỏi: “Sao vậy, cô không thích
bức thư tình đó ư?”
Oa Oa ngẩng mặt nhìn Lang Hách Viễn hồi lâu, sau đó rít lên mấy tiếng: “Sao lại
không thích... Tôi rất thích.”
“Ồ, vậy cô còn đứng đấy làm gì?”. Lang Hách Viễn cố kìm nụ cười tàn nhẫn của
mình ở trong lòng, tỏ vẻ nghiêm túc hỏi.
Tốt thôi, khủng hoảng kinh tế mà, thạc sĩ không dễ tìm liệc, tiến cũng vậy. Oa
Oa thừa biết cái đạo lí “phú quý không thể ham, nghèo hèn không thể đổi, quyền
lực không thể khuất phục” nhưng lúc xảy ra khủng hoảng kinh tế, người anh hùng
thốt ra câu nói cứng rắn này không biết đã chết bao nhiêu nghìn năm rồi, không
phải trải qua nên anh ta đương nhiên cũng không thể hiểu được. Trong buổi kinh
tế khủng hoảng, không hạ lương, cắt giảm biên chế đã là một ân từ lớn như trời
của công ty rồi. Đừng nói đến chuyện bị Tổng giám đốc lừa gạt, thậm chí bị Tổng
giám đốc đánh, cô cũng không thể tức giận được.
Vì thế, Oa Oa hít lấy hít để bầu không khí trong lành rồi nhe hàm răng trắng
sáng ra, nói: “Tôi đang làm lễ rửa tội cho bức thư tình của Tổng giám đốc.Trình
độ cua gái uyên thâm của ngài được thể hiện toàn bộ trong đó, thực sự không
khỏi khiến cho bề dưới khâm phục sát đất. Để không phụ lòng trông mong của ngài
với bề dưới, tôi sẽ dán hai chữ này tại bàn làm việc của tôi, ngày đêm cung
phụng, tranh thủ từng giây từng phút để luyện tập chữ nghĩa hòng theo đuổi công
phu viết chữ xưa nay chưa từng có của Tổng giám đốc, chỉ dùng có mười lăm nét
chữ mà bộc lộ được hết tâm tình của đấng nam nhi.”
Nói xong, cô liền đi thẳng mà không thèm quay đầu lại.
Lang Hách Viễn cau mày. “Đứng lại!”. Đứa trẻ kia đã tức giận rồi thì phải.
Oa Oa tiếp tục đi. Dựa vào cái gì mà lừa dối trẻ nhỏ chứ, lẽ nào trước mặt trẻ
nhỏ thì không cần giữ chữ tín hay sao?
Lang Hách Viễn thấy bước chân cô không dừng lại, bèn nhắc lại một lần nữa với
ngữ khí nặng nề hơn: “Đứng lại!”. Sao lại không nghe lời cơ chứ?
Oa Oa vẫn tiếp tục đi, không chịu khuất phục.
Lang Hách Viễn nổi giận quát lớn: “Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?”. Còn không
nghe lời thì cô chết chắc rồi!
Oa Oa quay người lại, nhìn thẳng vào Lang Hách Viễn, nói với dũng khí khác hẳn
ngày thường: “Tuổi nhỏ không thể là cái cớ để bị lừa gạt, muốn người khác tôn
trọng mình thì hãy làm gương cho người khác đi đã!”
Thấy vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt Lang Hách Viễn, Oa Oa lại to tiếng nói
thêm: “Ngôn nhi vô tín, thương nhi vô dự.” [Nghĩa
là nói lời không giữ lời thì kinh doanh sẽ mất uy.'>
Khuôn mặt u ám, Lang Hách Viễn vòng qua bàn làm việc, đi đến bên cạnh Oa Oa, đe
dọa: “Cô thử nói lại một lần nữa xem!”
Oa Oa ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cái cà vạt của anh, to gan nói: “Thương vô
tín, công bất thành.” [Nghĩa
là kinh doanh không có chữ tín thì không thể thành công.'>
Lang Hách Viễn nắm lấy tay áo Oa Oa, tàn nhẫn độc ác nhìn cô, khớp xương ở ngón
tay hơi lộ màu trắng. Nhưng rất nhanh sau đó, đôi lông mày đang cau có của anh
bỗng nhiên giãn ra, khóe miệng nhếch lên, hé một nụ cười mỉm.
Ồ, thì ra tiểu nha đầu lớn rồi, biết phản kháng lại này.
Không sai, anh rất thích như thế.
Oa Oa bị thái độ kì lạ của Hách Viễn làm