Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323913

Bình chọn: 7.5.00/10/391 lượt.

nợ cho tôi.”

Lang Hách Viễn cúi đầu, không nói gì, rút chiếc găng tay ra. Anh chưa từng nghĩ

rằng bây giờ vẫn có người trưởng thành dùng kiểu găng tay không ngón này nên

khi cầm đôi găng tay có hình hoa tuyết lên, ý nghĩ đầu tiên của anh là đôi này

Oa Oa đeo mới hợp.

Cảm thấy tâm trạng của Lang Hách Viễn rất khó hiểu, Oa Oa liền lấy nốt chiếc

găng tay còn lại đeo vào cho anh, sau đó cúi đầu giải thích: “Giám đốc Lang,

đôi găng tay này là đôi tốt nhất trong cửa hàng của họ rồi đấy!”

Những lời nói châm biếm và ánh mắt mỉa mai để đáp lại cô hằng ngày giờ bỗng

biến đi đâu cả, Lang Hách Viễn chỉ thấy miệng mình khô lại, nheo mắt nhìn Oa Oa

đeo nốt chiếc găng tay còn lại vào tay anh rồi trầm giọng nói: “Lên xe!”

Một Oa Oa nhạy cảm nhận thấy bây giờ tâm trạng của Tổng giám đốc còn tệ hơn cả

lúc trước. Là do anh chê đôi găng cay cô chọn chất lượng quá kém hay vì anh trả

tiền nên thấy xót?

Chắc là do xót tiền. Oa Oa đã mấy lần mua quần áo xong đều xót đứt ruột, bình

thường sẽ chủ động cắt bữa cơm tối, nếu có thể, hôm sau sẽ không uống sữa chua

nữa, đây chính là cách tốt nhất để giải tỏa cảm giác xót tiền.

Thế nên, Oa Oa băn khoăn một lúc mới dám nói: “Sáu mươi đồng kia tôi sẽ trả lại

anh, anh đừng xót nữa! Thực ra, tiền không quan trọng, làm sao giữ ấm được mới

là quan trọng nhất. Tuy đôi găng tay này có hơi xấu một chút nhưng đeo vào tay

thì rất ấm, tay của anh giờ chắc không còn lạnh nữa phải không?”

Phí lời, tất nhiên là không lạnh rồi, mở điều hòa còn đeo đôi găng tay này vào,

Lang Hách Viễn cảm thấy lòng bàn tay đang toát hết mồ hôi, song anh không hề

muốn tháo nó ra. Đây là lần đầu tiên có một người con gái tặng anh món quà ít

tiền như vậy nhưng ý nghĩa của nó lại khắc sâu trong trái tim anh.

“Thực ra, tôi luôn muốn cảm ơn anh. Tôi biết, trong công việc, tôi có rất nhiều

thiếu sót, phần là vì tôi chưa có kinh nghiệm, phần là do học nhiều quá nên đầu

óc của tôi cũng không được linh hoạt cho lắm, nhưng anh lúc nào cũng bao dung

đối với tôi. Tôi không biết phải làm thế nào để cảm ơn anh cả”. Oa Oa nói với

giọng gấp gáp. Sau khi nói xong một tràng dài, cô mới đeo đôi găng tay mà nãy

giờ, cô cứ cuộn đi cuộn lại trên đùi.

Cô thật sự không biết bản thân rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì, chỉ là lúc anh giúp

cô đeo găng tay, trong lòng cô tự nhiên có một cảm giác rất đặc biệt, rồi không

biết vì sao mặt bỗng dưng đỏ bừng lên, may sao trong xe nhìn không rõ. Oa Oa có

cảm giác bây giờ, hai má cô chẳng khác gì hai quả cà chua chín đỏ. Nhất định

không được để tổng giám đốc nhìn thấy, chưa biết chừng anh lại cho rằng cô có ý

đồ gì đen tối với anh, Oa Oa thầm cầu ngppyện.

Lát sau, xe đã đến trước cửa nhà của Oa Oa, lần này, Lang Hách Viễn nhớ rất rõ

đường về nhà cô.

Khi Oa Oa xuống xe, Lang Hách Viễn cũng xuống cùng.

Người đi trước người đi sau, Oa Oa im lăng, anh cũng chẳng nói gì.

Oa Da nghĩ mình nên nói điều gì đó để thể hiện tâm trạng của mình, nhưng nghĩ

mãimà không biết phải nói gì, đành cúi gằm mặt, cố giấu đôi má đang đỏ bừng,

đến mức Lang Hách Viễn chỉ nhìn thấy phía gáy của cô.

Thực ra, Oa Oa đang nhìn đôi găng tay. Cả cái áo khoác đắt tiền lẫn chiếc xe

sang trọng kia đã bị đôi găng tay hình hoa tuyết làm mất hết giá trị. Sao cô

lại ngốc như thế nhỉ? Anh làm sao có thể đeo chiếc găng tay hình hoa tuyết kia

chứ, ít nhất… ít nhất, ngự trên tay anh cũng phải là một đôi găng tay bằng da

cừu...

Lang Hách Viễn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, trong lòng tự dưng thấy vui

sướng, kiên nhẫn đợi cô mở lời.

“Thực ra...”. Oa nhìn chằm chằm vào đôi găng tay của anh, lưỡng lự nghĩ ngợi

một lúc.

“Thực ra cái gì?”. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối, ngượng ngùng của cô, Lang Hách

Viễn không thể nhịn được cười, nhẹ nhàng hỏi.

Oa Oa bị câu hỏi nhẹ nhàng của anh làm cho sững sờ, lúc này thì cả hai tai cô

đã đều đỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn dường như chỉ muốn giấu trong chiếc khăn

quàng cổ.

Cô ngập ngừng hồi lâu, đột nhiên nói: “Hách Viễn, thực ra, đôi găng tay đó rất

ấm, thật đấy!”. Rồi không đợi Lang Hách Viễn kịp trả lời, cô chạy một mạch lên

lầu như một con thỏ đang bị săn đuổi, để lại một làn khói bụi

phía sau vì cô chạy quá nhanh.

Lang Hách Viễn đứng sững ở đó một lúc rồi lên xe như không có chuyện gì xảy ra,

lái một mạch về nhà. Lên tầng mở cửa, thay đồ ngủ và đi tắm, đến khi vào trong

phòng vệ sinh mở vòi nước, anh mới phát hiện ra mình anh vẫn đang đeo đôi găng

tay hình bông tuyết.

***

Từ khi Oa Oa trong lúc năm mới đầu óc bối rối gô Tổng giám đốc là Hách Viễn,

hành động của anh càng ngày càng khác thường. Rất không may, Oa Đa lại chính là

người trực tiếp gánh chịu hậu quả của những hành động khác thường ấy.

“Á! Đầu thư thật sự viết là “Miếng thịt nhỏ của tôi á?”. Oa Oa nhoài người trên

bàn làm việc, hai tay xoa cằm, hai mắt trợn tròn, thể hiện cảm giác buồn nôn.

“Không chỉ thế, cuối thư còn viết “Tôi nguyện làm miếng thịt bé nhỏ của em cơ”.

Trương Lan Vũ tranh thủ lúc phòng làm việc

không có ai, nói nhỏ với cô.

Phải công nhận rằng trình độ văn chương của giám đố


XtGem Forum catalog