Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323175

Bình chọn: 7.00/10/317 lượt.

bạch mã đen đủi ấy

đây!”. Nám Nám thầm nghĩ.

“Cũng phải hiểu rằng sự khác biệt giữa chị và em là rất lớn. Suy cho cùng,

một thiên tài mười bốn tuổi đã học đại học như chị thật sự như lông phượng móng

lân, nghìn năm khó gặp, vì thế, em cũng đừng quá tự ti làm gì...”

Nám Nám nhẫn nhịn một hồi lâu, cuối cùng không thể nhịn hơn được nữa, quay lưng

vào một góc, nằm phụng phịu tức tối.

Bên quầy bếp trong phòng ăn, có hai người đang hôn tới hôn lui nồng nhiệt không

dứt. Oa Oa từ trong phòng đi ra, gặp cảnh tượng này cũng chả thèm liếc mắt. Gì

chứ hai chị em cô đã quá quen với màn hôn hít nồng nhiệt ở bất kì đâu, trong

bất cứ hoàn cảnh nào, hai mươi mấy năm vẫn như ngày đầu của bố mẹ rồi.

Thực ra, bố mẹ mới thực sự là hai nhân vật chính trong các tiểu thuyết ái

tình, vì chỉ có những đôi tình nhân trong tiểu thuyết mới thích phô diễn cảnh

hôn như thế. Oa Oa tới bên quầy bếp, bốc vài miếng trứng cho vào mồm rồi mút

mút ngón tay, lầu bầu một tiếng: “Con đi phỏng vấn đây, bố mẹ cứ tiếp tục ạ.”

Dương Tiêu ngẩng đầu khỏi bờ môi mềm mại của vợ, nhìn cô con gái rượu đầy trìu

mến. “Cục cưng, nhớ mỉm cười đấy nhé!”

“Vâng, con biết rồi. Mà mẹ có vẻ quá khích quá đấy, váy sắp tụt xuống rồi

kìa!”. Oa Oa đi xong giày, làm ra vẻ đứng đắn nhắc nhở người mẹ vẫn đang mở

to đôi mắt tròn mơ mộng. Quả thật, đã bốn mươi mấy năm rồi, ánh mắt mẹ vẫn chan

chứa không biết mệt là gì, chả trách bố bao nhiêu năm nay không yên tâm để mẹ

ra ngoài đi làm.

“...”

“Cái con bé này, sao chả đứng đắn gì thế? Thật không biết giống ai nữa!”. Mạc

Sầu đỏ mặt, vội sờ xuống eo, thấy váy vẫn ở nguyên chỗ cũ mới xấu hổ nhận ra

mình bị con gái lừa.

“Còn giống ai nữa...”. Đương nhiên là người chồng phong lưu, hào phóng, ngọc thụ

lâm phong của nàng rồi. Dương Tiêu cực kì hài lòng với biểu hiện của cô con gái

cưng, còn chưa nói hết câu đã thấy Mạc Sầu đập bàn một cái, nồng nhiệt kéo cổ

áo chồng lại. “Em thấy tính cách của Oa Oa nhà mình sao càng ngày càng thấy

quen, anh nói xem, nó có giống chàng bạch mã hoàng tử qua lại với em trước khi

kết hôn với anh không?” [“Ngọc

thụ lâm phong” là cụm từ dùng để chỉ người có phong độ phóng khoáng, điển

trai.'>


“...”

“Sao anh lại hôn em tiếp?”. Mạc Sầu nhíu mày, không hiểu nổi nguồn cơn bạo lực

bất ngờ của Dương Tiêu, lấy hết sức đấm vào vai chồng.

“Nói thừa, lẽ nào muốn anh đánh em một trận?”. Dương Tiêu phẫn nộ nghĩ.

“Bố mẹ, hai người lại đang tập thể dục buổi sáng đấy à? Con đi học đây”. Nám

Nám chạy xồng xộc ra từ phòng riêng, dáng người cao ráo trong bộ đồ thể thao

màu trắng, chân đi đôi giày Nike hàng limited mà bố Dương Tiêu vừa tranh mua

được cho cô không lâu, lọn tóc ngắn tung lên theo mỗi bước chạy.

“Cục cưng, nhớ đừng đánh nhau đấy!”. Nhân lúc đình chiến, Dương Tiêu dặn với

theo.

Nám Nám gật đầu rồi nói: “Bố à, phản ứng phần dưới của bố hơi rõ đấy ạ. Con đi

đây, bố đừng do dự gì nữa, nên về phòng đi!”

“...”

“Em xem, cái con bé này sao cứ hơn hớn như thế chứ?”. Dương Tiêu lắc đầu thở

dài, hỏi người vợ đang đỏ lựng hai gò má trong lòng mình.

“Có phải anh đang định nói là con nó có chút giống em, đúng không?”. Mạc Sầu

ngẩng đầu, ngước đôi mắt long lanh nhìn lên.

“Có vẻ hơi giống cô tiếp viên hàng không hồi trước bị em làm cho tức đến nỗi

phải bỏ đi...”. Dương Tiêu làm ra vẻ trầm tư, vuốt vuốt râu cằm. “Không nhìn

thì thôi, chứ càng nhìn càng thấy giống, lẽ nào...”

Mạc Sầu cười nhạt một tiếng, hích đầu gối lên khoảng mười phân, rồi nghe tiếng

Dương Tiêu kêu la thảm thiết: “Bà xã, em thật là nhẫn tâm! Chỗ đó là trọng địa

kho thóc nhà chúng ta đấy!”

“Cứ coi như là thắt “cái đó” miễn phí đi!”. Mạc Sầu ngang ngạnh quát lớn.

Oa Oa đứng trước sảnh tòa

cao ốc Hoa Hạo, chỉ chưa đến mười giây đã nhận ra mình hoàn toàn đánh giá sai

thực trạng xin việc tàn khốc do khủng hoảng kinh tế gây ra, và càng sai lầm

hơn khi nhận ra một vấn đề đau lòng – giá sinh viên mới ra trường còn rẻ

hơn cả củ cải trắng sau đợt thu.

Từ trước tới nay, tập đoàn Hoa Hạo chỉ tuyển thạc sĩ, tiến sĩ làm thực tập

sinh, đợt tuyển văn thư này là lần đầu tiên họ hạ thấp yêu cầu học lực đối với

nhân viên, mức đãi ngộ của họ lại luôn nằm trong top đầu của giới doanh

nghiệp nên ngay cả các sinh viên còn chưa thể hiện hết quyền cước của mình ra

tại các hội chợ việc làm ở trường đại học cũng đánh liều tới đây đọ thân thủ

trong cái cục diện điên cuồng này.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng như mỗi dịp tuyển sinh vào Học viện Điện ảnh

Bắc Kinh, Oa Oa bất giác chua xót than thầm, nếu sớm biết thế này, cô đã làm

một cái mô hình bom nguyên tử và ôm đến rồi, dù gì cũng có thể chứng minh

mình là một sinh viên tài mạo song toàn, không đến nỗi bị nhấn chìm trong biển

người xin việc ồ ạt này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng qua chỉ là phỏng

vấn tuyển văn thư thôi mà, anh chàng bốn mắt kia có nhất thiết phải vác cả đàn

ghi ta đến như thế không? Âm thanh “ting... ting...” vang lên trong buổi sớm

cuối thu nghe sao mà thê lương, có phần giống nhạc cụ quốc bảo sở trường của

Triệu Bản Sơn – đàn


Teya Salat