
ú , không hề mất khí phách ... Hắn nằm đó ngủ như một đứa trẻ
Nhan Mạt Hàn khẽ nâng cánh tay , nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Nam Cung Ảnh rồi rời xuống lông mi , ngón tay khẽ dừng lại ở sống mũi cao của hắn
Ôi !Tiểu tử này thật là rất đẹp trai nha...
Đảo qua đôi môi mềm mại , hắn nở một nụ cười mở to mắt" Như thế nào? Sáng sớm vừa dậy đã lễ phép"chào hỏi" chồng của em sao?"
Nhan Mạt Hàn ngẩn ra rồi bật cười " Em khát , anh có thể lấy nước cho em không?"
Nam Cung Ảnh nhìn thấy cô có thể đã nói được liền vui vẻ" Được , đợi anh " Hắn đứng dậy , cử động có chút khó khăn , hai chân thì run lại còn đau khắp cổ , đi lấy nước cho mạt hàn
Nam Cung Ảnh có thật nhiều điều khẩn trương muốn nói cùng cô , chính là không biết có nên nói ra không , trong khi cô còn yếu như vậy
Lấy ly nước khẽ nâng đầu cô ôm vào trong ngực " Nếu em đã chết thì anh biết phải làm sao..."
"buồn bã , cô đơn chứ sao" Nhan Mạt Hàn cười cười , cầm ly nước uống hết
Nam Cung Ảnh đổ mồ hôi" em vì cái gì lại đỡ giùm anh?"
"Bởi vì em thà chính mình bị thương cũng không đành nhìn người em yêu bị thương . Như vậy , rõ ràng chưa?"
Cô nâng hai tròng mắt long lanh , chống lại cặp mắt tà mị của Nam Cung Ảnh
Hắn đã hiểu , trong lúc nhất thời rất hạnh phúc , dường như tất cả có thể đâm vỡ lòng ngực hắn " Em yêu Anh sao?"
"Được rồi , anh đúng là ngu ngốc" Cô không nói gì , đã trả lời rõ ràng như vậy mà còn hỏi sao? thật là xấu hổ
"Em mới là..." Nam Cung Ảnh mắng yêu , vuốt sống mũi của Mạt hàn cười vui vẻ
"Này , những gì em nói anh thật không hiểu sao?" Sợ hắn không hiểu , Nhan Mạt Hàn muốn xác định lại một chút
Nhưng hắn không nói gì liền hôn lên môi cô , nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi của cô , quyến luyến chung thuỷ giữ lấy . Nụ hôn này , tựa như đã nói cho cô biết hắn đã là của cô
Nhan Mạt Hàn cười cười , cô không phải sớm đã là của hắn sao? Chính cái đêm uống rượu , cô đã thuộc về hắn rồi...
--
"AJo , xem ra kế hoạch gây tai nạn kia phải lùi lại rồi" Dịch điều Vi khó chịu cầm ly sữa uống
"Tại sao?"
"Nhan Mạt hàn bị trúng đạn rồi ! Cụ thể thì ngươi hãy tự tìm hiểu đi" Dịch Điều Vi lười phải giải thích
"Được , Dịch tỷ yên tâm , chỉ cần cô ra lệnh , tôi sẽ hành động ngay" AJo ngẩng đầu , nhìn thoáng qua Dịch điều Vi , xem ra Dịch Điều Vi đã thật sự thay đổi , thay đổi một cách đột ngột khiến hắn không còn có thể nhận ra ... Cô trước kia , làm sao có thể tự tay phá tan hạnh phúc của người khác?!
"Một hồi tôi sẽ đến xem xét tình hình của Mạt Hàn"
Dịch Điều Vi cảnh giác một chút " Ngươi hãy xuống lầu mua một chút trái cây"
"Ừ , tôi biết"
--- Dịch Điều Vi trong tay cầm hoa quả , đi đến phòng bệnh . Vừa đến liền nhìn thấy Nam Cung Ảnh và Nhan Mạt Hàn ngồi trên giường vừa nói vừa cười
Dịch Điều Vi cắn cắn môi dưới " Mạt Hàn , cô khoẻ hơn chưa??" Ra vẻ nịnh bợ liền đem hoa quả đặt ở đầu giường
"Tốt hơn nhiều" Nhan Mạt Hàn liếc Dịch Điều Vi , quay đầu tiếp tục đùa giỡn với Nam Cung Ảnh
"Điều Vi , tới rồi à . Đến đây đi , muốn hay không cùng chúng tôi nghe chuyện cười" Nam Cung Ảnh cười nói
Nhìn thấy hai người tiếp tục cười nói , trong lòng Dịch Điều Vi không khỏi ghen tị , móng tay nhấn chặt vào da thhịt , nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười "HaHa , được , nghe một chút rồi sẽ đi , Ajo đang đợi phía dưới"
--
Một hồi về đến nhà , Dịch Điều Vi tức giận lỗ mãng hét " Ajo , tôi cần cậu chuẩn bị cho tôi một món đồ"
"Cái gì?" ajo theo phòng đi tới
" Thuốc kích thích tình dục"
"Dịch tỷ , cái đó dùng để làm gì?"
"tôi sẽ sử dụng , đi chuẩn bị đi , nhớ phải là liều cực mạnh" Nói xong , liền trở về phòng
Trong lòng Ajo bắt đầu khó chịu nguyên nhân là Dịch tỷ vẫn đâm đầu yêu người đàn ông kia? Mặc dù người đó không hề đáp trả lại
tốc độ của ajo rất nhanh , nội trong một tuần liền đem tới rất nhiều . Dịch Điều Vi cầm lấy đem giấu đi
Vết thương trên người của Mạt Hàn cũng đã từ từ lành , từ ngày biết được cô bị thương , mỗi ngày Lạc Thần đều đến bệnh viện
Cuối cùng cũng đến ngày xuất viện
"Này , em đã khoẻ rồi không chết đâu , anh không cần bế em" Nam Cung Ảnh ôm Nhan Mạt Hàn vào trong lòng ngực , trực tiếp bế cô lên xe , cô cảm thấy hạnh phúc ở trong lòng ngực của hắn nở một nụ cười
"Cái gì cái gì sẽ không chết , hừ hừ hừ" Hắn quát rồi vuốt vuốt sống mũi của cô
Đem đồ đạt quăng vào trong xe , ngồi trước tay lái , lái xe chở Nhan Mạt hàn về biệt thự
"A , thiếu phu nhân , cô đã về" Vừa vào cửa , Vân tẩu liền chạy đến giữ chặt cánh tay của Mạt Hàn , một tháng nay đã không thấy cô rồi
"ừ , vân tẩu , tôi cũng nhớ cô"
--
Thời tiết rất lạnh , tuyết lại rơi thêm nhiều ... Thời gian trôi qua thật nhanh , hôm nay ngày cô xuất viện cũng chính là sinh nhật tròn 20 tuổi của cô
Cuối đầu , rũ con mắt xuống , cô đã ở biệt thự cùng Nam Cung Ảnh đã 3 tháng , trải qua nhiều ngày như vậy nhưng thật ra chỉ có 3 tháng mà thôi , không nghĩ cô cũng có lúc như vậy , hôm nay là sinh nhật của cô chẵng lẽ hắn không nhớ? Không thể như vậy.. Tiếng chuông điện thoại vang lên , cắt đứt suy nghĩ của Mạt Hàn
"Này , thần"
"Sinh nhật vui vẻ tiểu nha đầu! Hôm nay cũng là