Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323942

Bình chọn: 7.5.00/10/394 lượt.

ạt Hàn ...

Nam Cung Ảnh tựa vào tường , nhìn hai bàn tay của mình dính đầy máu

Doãn Thiệu Hàn cũng đi qua đi lại , đứng kế bên Nam Cung Ảnh " Ảnh sẽ không sao đâu"

"Đúng vậy ! Ảnh , hãy nghĩ ngơi chút đi , chờ tin tức " Âu Dương Dật ngồi ở ghế hai tay nắm chặt lại cùng nhau

"Nam Cung Tổng Tài , chúng tôi cần ngài kí cái này.." Một người bác sĩ đi tới , đưa một tờ giấy cho Nam Cung Ảnh

"Đây là cái gì?!" Nam Cung Ảnh nhìn chăm chú " Đơn thông báo tình trạng nguy hiểm" (JJ" cái này dịch đại khái thôi nha , có lẽ không sát nghĩa đâu"

"Ba..Panh" Bàn tay to lớn vung lên , giấy kí kết bị xé làm hai , Nam Cung Ảnh tức giận nắm chặt hai vai của bác sĩ , hai tròng mắt đỏ ngầu" Ông phải cứu cô ấy ! Cứu cô ấy ! Hiện lại mau nhanh chóng quay trở lại để cứu cô ấy , mau vào đi, con mẹ nó"

Nam Cung Ảnh gào thét , tiếng thét vang vọng xung quanh hành lang

Trái tim của Nam Cung Ảnh bây giờ vô cùng đau đớn , giống như hàng vạn cây kim ghim vào

Doãn Thiệu Hàn , không chịu được nhìn sang đèn đỏ bên phòng cấp cứu , không biết còn phải đợi bao lâu

"Tôi đi ra ngoài một chút" Doãn Thiệu Hàn đứng dậy vừa đi ra cửa thì thấy Hạ Doãn Hi cùng Dạ Như chạy tới

Sau đó hai người dừng lại , lùi lại hai bước nhìn đến sau cóp xe của Nam Cung Ảnh

"Kao, quên mất " Doãn Thiệu Hàn lúc này mới nhớ đến , sau cóp xe có rất nhiều tiền , tất cả đều là tiền mặt , Nam Cung Ảnh không đi xe của hắn , dùng xe riêng đi làm , nên nhìn qua cửa kiếng sẽ thấy hết tất cả mọi thứ

Dạ Như cùng Hạ Doãn Hi hai ánh mắt muốn rới ra rồi , dường như hai người đều có suy nghĩ giống nhau rồi lại hướng đến cửa bệnh viện mà chạy tới , gặp được Doãn Thiệu Hàn mới dừng lại

"Cô ấy sao rồi? Mạt Hàn thế nào rồi?" Dạ Như sốt ruột hai khoé mắt đỏ lên , khẩn trương lay lay hai vai của Doãn Thiệu Hàn

Doãn Thiệu Hàn thở dài , cúi đầu , chỉ chỉ vào bên

bệnh viện...

" Đi mau" Hạ Doãn Hi kéo Dạ Như , hai người chạy vào phòng cấp cứu

"Mạt Hàn ! Mạt Hàn" Dạ Như đi vào , giọng liền gọi khắp nơi , cô mặc kệ ánh mắt của người khác đang nhìn mình , hốc mắt đỏ bừng , mũi càng ngày càng xót..

Hạ Doãn Hi ánh mắt liền nhìn về phía Nam Cung Ảnh đang đứng dựa vào tường" Ở đó , ở đó " Cô chỉ chỉ về hướng Dạ Như

Khi Dạ Như chạy tới , thấy một túi plastic bên cạnh ghế Âu Dương Dật , hắn chỉ bình thản ngước lên sau đó rất nhanh nghiêng đầu về hướng khác .. Cô tự giễu cười , Lâm Dạ Như , mày còn mong đợi cái gì nữa?

"Nam Cung Ảnh ! Mạt Hàn thế nào rồi? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy . Anh không phải nói là sẽ cứu cô ấy bảo vệ cô ấy sao?" Dạ Như quay đầu đi , nước mắt không ngừng rơi , nhìn đèn đỏ vẫn còn sáng ở phòng cấp cứu , cô cắn môi dưới của mình..

Nam Cung Ảnh dò đầu , hai tay nắm chặt

"Ô ! Anh nói , anh nói phải bảo vệ cô ấy" Dạ Như khóc nất lên , Hạ Doãn Hi bên cạnh mắt cũng rưng rưng , Dạ Như đi lại ghế ngồi xuống

Kì lạ đối diện với Âu Dương Dật trong lòng khẽ run lên , hắn không thích nhìn Dạ Như khóc , nhìn thật yếu ớt , giống như búp bê tuỳ thời điểm mà có thể bể nát ra

Trải qua ba tiếng phấn đấu , rốt cuộc cũng lấy viên đạn ra được

Bác sĩ đổ đầy mồ hôi , ở bên cạnh có một người y tá cứ lau lau cho

Tháo khẩu trang xuống , đi ra ngoài hành lang " Nam Cung Tổng Tài , chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều "Ông nói cái gì?" Nam Cung Ảnh hung mãnh tiến đến , kiềm trụ vai bác sĩ , Dạ Như cùng Hạ Doãn Hi khóc nức lên

Âu Dương Dật trong nháy máy có chút xúc động , muốn đem Dạ Như ôm vào trong lòng ngực của mình , giống như lần đầu tiên ôm cô cách đây hai năm về trước

" Nam Cung Ảnh ! Anh đã nói sẽ bảo vệ cô ấy tại sao lại để cho mọi chuyện trở nên như thế này .. Anh nói đi , nói đi " Dạ Như gào thét , cô gần như phát điên tiến đến đánh vào vai của Nam Cung Ảnh , Hạ Doãn Hi một bên cắn ngón tay của mình

Bác sĩ có chút đau đau ở thái dương " Khoan đã , các người hãy nghe tôi nói . Cô ấy không có chết"

"Không chết?!" Mọi người trừng mắt nhìn ông bác sĩ

"Đúng vậy , các người thật là nôn nóng tôi còn chưa nói hết câu mà , còn anh bộ dạng của anh giống như muốn giết người vậy" Bác sĩ liếc nhìn Nam Cung Ảnh , lúc này y tá đẩy Nhan MẠt Hàn từ trong phòng cấp cứu đi ra , bốn người bọn họ đều tiến đến

Bác sĩ vui mừng cười cười , ông đã cứu mạng được một người đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết , đây là phẩm đức của thầy thuốc , mạng người là trên hết

"Bệnh nhân cần nghĩ ngơi , mọi người hãy mua cái gì đó cho cô ấy tẩm bổ đi"

Nói xong , bác sĩ nhét khẩu trang vào trong túi áo xoay người rời đi

" Không có chuyện gì là tốt rồi" Dạ Như và Hạ Doãn Hi kích động ôm nhau , lúc này Doãn Thiệu Hàn trở lại

"Ôi đại tẩu của ta ! Sao có thể ra đi như vậy" Doãn Thiệu Hàn chạy đến , bổ nhào ôm Mạt Hàn khóc rống

(JJ thật sự có nghi ngờ về giới tính của anh nha Hàn ca =))))))))))))) '>

Nam Cung Ảnh nghiêm mặt " Bốp " một tiếng đánh trên đầu Doãn Thiệu Hàn , sau đó lạnh lùng nói " Cô ấy vẫn chưa có chết"

Doãn Thiệu Hàn vừa nghe , sửng sốt " Không chết? Thật là tốt quá"

Trở lại nhặt cái bao dưới đất , lấy đồ uống cho mọi người ... Một ly đồ uống thôi , trả


80s toys - Atari. I still have