Old school Easter eggs.
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212413

Bình chọn: 9.00/10/1241 lượt.

rõ tại sao nhanh như vậy đã muốn cô, hơn nữa lý trí đã thoát cương thì càng thêm điên cuồng muốn. Vừa mới, khi cô ngồi cựa quậy trên người anh anh đã bắt đầu động tình, chính là thói quen lãnh đạm nên anh không muốn biểu hiện ra ngoài, nhưng khi cô vừa rời khỏi, cỗ dục vọng kia lại càng trào dâng lên gấp vạn lần.

Anh hôn lên trán cô, im lặng mà dỗ dành cô.

Anh chưa từng gặp qua cô gái nào như vậy, bởi vì một lần hoan ái mà chống cự như thế, những người mà anh từng gặp phần lớn đều rất chủ động, cho dù là lầ đầu tiên cũng không có xúc động quá, nhưng mà cô kháng cự, anh lại không biết được nguyên nhân mà cô kháng cự là cái gì.

Cô khóc, anh có chút đau lòng, nhưng mà bản năng lại càng muốn chà đạp cô.

Ngón tay anh hạ xuống, len lỏi vào u cốc ẩm ướt của cô.

Khuôn mặt tuấn lãng của Lạc Thành có chút ửng hồng, giải phóng dục vọng của chính mình, nặng mề mà đè lên thân thể cô, nhắm ngay mảnh đất ướt át của cô thong thả nhưng rất dứt khoát mà tiến vào.

Lam Đóa hét lên một tiếng, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nước mắt vỡ đê.

“Đừng như vậy . . . . Tôi không muốn cùng anh như vậy, anh đây là đang cường bạo ! ! !” Lam Đóa đau đến hét toáng lên, nước mắt tựa như trân châu mà tuôn trào, “Lạc Thành, hỗn đản, buông ra!”

Lạc Thành đang đắm chìm trong mơ màng lập tức thanh tỉnh, độg tác đột nhiên cứng lại.

Không đúng. . .

Tại sao cô lại đau như vậy?

Ánh mắt mát lạnh lập tức sáng lóe lên, Lạc Thành nhíu mày thật sâu, dùng động tác lại chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đau đến cắn chặt môi của cô.

“Em là lần đầu tiên?” Thanh âm của anh cũng khôi phục tỉnh táo, mang theo chút khàn khàn.

“Tôi không phải lần đầu tiên thì sao chứ? Anh có thể đối xử như vậy với tôi sao? Anh có xem coi tôi có đồng ý hay không sao?” Lam Đóa khóc mắng anh, phía dưới đau muốn chết ngay cả động cô cũng không dám động, “Tôi đau quá . . . . Anh buông ra!”

Cô nói xong lời cuối thì cũng không thể mắng được nữa, trong lòng ủy khuất vượt qua phẫn nộ, cô ô ô khóc lớn lên.

Rốt cục Lạc Thành cũng hoàn toàn thanh tỉnh.

Cúi đầu nhẹ giọng chửi một tiếng, anh hít một hơi đứng dậy, đem cà – vạt đang trói chặt cổ tay cô mở ra, lấy áo khoác ném bên cạnh trùm lên người cô, sau đó mới ôm cô vào lòng.

Toàn thân Lam Đóa run rẩy, xoa xoa cổ tay mình, cô ủy khuất đến rối tinh rối mù, lệ nóng thi nhau ào ào chảy xuống.

“Đừng khóc. . . . . . Đừng khóc, đừng khóc. . . . . .” Lạc Thành ôm lấy cô ôn nhu nói, ánh mắt lộ ra vài phần đau lòng, “Là anh sai.”

Anh luôn luôn khống chế rất giỏi, nhưng mà vùa nãy không hiểu tại sao lại không thể khống chế được.

Đối với phụ nữ anh cũng không cưỡng cầu, huống chi cô lại không nguyện ý đến như thế, anh lại càng không thể cứng rắn mà hủy diệt lần đầu tiên của một cô gái được, tại đây, trong hoàn cảnh này, vô luận nói như thế nào cũng không thích hợp.

Cô vẫn khóc, cả người run đến khôngg thể khống chế được.

“Lam Đóa . . .” Lạc Thành cúi đầu kêu một tiếng, phát hiện an ủi của anh không có chút tác dụng nào, trong thanh âm có một tia khàn khan “Đóa Đóa . . . . . . Đừng khóc. . . . . .”

Trước kia anh nghe được Lâm Hi Hi gọi cô như vậy, nhưng hiện tại cũng từ miệng mình thoát ra, anh mới cảm nhận được có vài phần sủng nịnh, nhưng cũng không kịp thu hồi lại, anh đơn giản hôn lên mắt cô.

Cô gái nhỏ xinh như vậy, áo khoác của anhh có thể đem cô vây kín, ôm vào trong lòng có chút dư sức. Nước mắt của cô hung hăng rơi xuống, dấp dính ở nơi hai người kề sát, cánh môi Lạc Thành bao trùm ánh mắt ướt sũng của cô, mãi cho đến khi nước mắt của cô không tuôn rơi nữa.

Chút nước lẩu còn lại trong nồi nhỏ vẫn ùng ục sôi, một mảnh hương vị tinh khyết bao trùm hai người, cuối cùng tiếng khóc của Lam Đóa cũng chỉ còn là thút thít, mở lớn mắt nhìn thấy cổ áo đã bị cởi ra của người đàn ông này, lộ ra xương quai xanh tà mị, ôm ấp của anh thực ấm áp, ôn nhu, cơ ngực cùng cơ bụng vô cùng rắn chắc, cánh tay mạnh mẽ khóa chặt cô, ngay cả nhúc nhích cũng không thể.

Cô khóc nửa ngày mới xác định anh đã thực không còn dục vọng nữa, trái tim bị gắt gao nhéo chặt mới chậm rãi buông ra.

Ánh mặt trời dần dần ngả bóng, chiếc Bugatti một mạch chạy thẳng đến cửa công ty của cô.

Dọc đường không nói một lời nào.

Khuôn mặt tuấn lãng của Lạc Thành phản chiếu trên của kính, vẫn lạnh lùng như thường.

Lam Đóa ôm chặt túi xách nhỏ bé của mình cuộn chặt ngồi một bên, xoa cổ tay bị nắm đau nhức.

Vừa đến nơi, cô bật người xuống xe, tựa như trốn chạy mà đi mất, cũng không quay đầu lại chạy thẳng vào trong công ty. Ánh mặt trời ngả bóng, xe im lặng dừng một chỗ, Lạc Thành đem cửa kính chậm rãi hạ xuống, dừng ở cánh cửa công ty của cô.

“Lạc tiên sinh, chúng ta trở về sao?” Lái xe dè dặt hỏi.

Lạc Thành dừng một chút, thản nhiên nói: “Thay tôi tìm hiểu về công ty này, còn có chức vị của cô ấy ở trong này là gì, nghĩ biện pháp làm cô ấy phải thôi việc, những chuyện còn lại anh không cần phải xen vào.”

“Vâng, Lạc tiên sinh!” Lái xe lên tiếng trả lời.

Ngoại truyện 16: Chi mê tình Đóa Thành – P8

Cuộc sống tại thành phố này rất tất bật, hối hả, không ai có