XtGem Forum catalog
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213642

Bình chọn: 8.00/10/1364 lượt.

ù dọa nó mới được.

Tần Mặc giơ tay, kéo sợi tóc mà em gái đang ăn dính vào miệng ra, ngoảnh mặt làm ngơ.

“Vậy dì đi nói cho ba biết đi!” Giọng nói của nó lại có chút trong trẻo, “Nếu ba vẫn còn đem mẹ đi ra ngoài lúc mẹ đang kể chuyện cho cháu nghe, cháu sẽ tức giận.”

Người hầu 冏. . . . . .

Thật vất vả nó mới chịu đi, đã muốn là 4h chiều.

Trên chiếc giường màu hồng nhạt, tiểu cô nương ôm con gấu bông so với nó còn to gấp đôi yên tĩnh ngủ say, ánh mắt chậm rãi mở ra lại nhắm lại, cái miệng nhỏ nhắn vẫn còn mùi hạnh nhân. Tần Mặc nhìn thoáng qua một cái thật sâu, xoay người đi ra ngoài, đem cửa phòng đóng lại.

“Tiểu vương tử, chúng ta có thể đi rồi chứ . . . . .” Người hầu sốt ruột, đi theo sát phía sau nó.

“Mấy giờ rồi?”

“Ách . . . 4 giờ!”

“Chúng ta đi hai giờ rồi lại về sao?” Tần Mặc hỏi trở lại.

“. . . .” Người hầu nghẹn lời, khó khăn nói: “Tiểu vương tử, đó là chương trình học bắt buộc, công tước đại nhân nói . . .”

“Cha đi công du nước ngoài sao?”

“Vâng, đúng!” Tần Mặc bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, ánh mắt tối màu có một tia ngang ngược, nhẹ giọng nói: “Dì đi gọi điện thoại cho ba, nói cho ba biết, nếu muốn cháu đi Windy House, đêm nay mang mẹ về cho cháu.”

Người hầu ngóng nhìn nhiều bóng người đang đợi ở ngoài cửa phòng khách, cùng với chiếc xe sắp bị ánh nắng nướng cháy, nhất thời có chút mất trật tự . . . . . Bất đắc dĩ, chỉ có thể gọi điện thoại đến Hà Lan cho công tước đại nhân.

Điện thoại kết nối chưa đến 3 hồi chuông, sắc mặt đang tươi rói của Tần Dịch Dương có chút sầm xuống.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi vào cửa sổ, hắn dừng ở tiểu nữ nhân đang ngủ say ở trong lòng, lại nghĩ đến đứa bé có vẻ mặt lạnh lùng giống như mình kia, ngón tay thon dài nhịn không được xoa xoa mi tâm

“Người khác đâu?” Tần Dịch Dương dùng chăn mỏng gói gém thật kỹ tiểu nữ nhân trong lòng, thân ảnh cao ngất từ trên giường đứng lên, thanh âm đè thấp hàm chứa một tia tức giận.

“Tiểu vương tử tiếp tục ngồi dưới lầu đọc sách, công tước đại nhân, tôi có cần phải gọi điện báo với giáo sư của Windy House một tiếng hay không, nếu không nói . . . Tiểu vương tử sinh bệnh, cho nên không có tới được. . . . ?” Người hầu tìm lý do, sợ công tước nổi giận, cách một đường điện thoại cô có thể cảm nhận được hơi thở lạnh như băng của hắn, khi nói chuyện vô cùng dè dặt, cẩn thận.

Khóe miệng tần Dịch Dương nhếch lên một nụ cười lạnh: “Không cần.”

Ngắt điện thoại, ánh mắt tức tối của hắn càng sầm xuống, lòng bàn tay nắm chặt lấy chiếc di động, cánh tay xanh tại bệ cửa sổ sát đất, nhìn thấy cánh đồng hoa xinh đẹp bên dưới 10 tầng lầu, phong cảnh của Hà Lan luôn có một cỗ hơi thở tinh khiết trong lành, làm cho người ta có chút mê luyến, Hi Hi rất thích nơi này, nếu như không phải lúc này quá gấp gáp thì hắn sẽ vui vẻ cùng nàng đi shoping. Ngày thường phải xử lý quá nhiều công việc, công sự phiền toái khiến hắn không có thời gian mà ôm nàng vào ngực, ôn nhu dụ dỗ cho nàng cười, trước lúm đồng tiền xinh đẹp thuần khiết của nàng, mọi áp lực cùng phiền não của hắn đều buông xuống, một chút là biến mất.

Nhưng mà những ngày như thế này lại luôn bị hai tiểu ác ma trong nhà phá hỏng mất.

Ngón tay thon dài lại miết miết mi tâm, nghe được động tĩnh trên giường, thế nhưng nàng đã tỉnh lại.

Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương ngưng tụ một mảng, đứng dậy hướng phía nàng đi đến, nhìn đến bộ dáng còn buồn ngủ của nàng mà có chút đau lòng, cúi người ngồi xuống nhẹ nhàng ôm lấy nàng: “Làm sao vậy? Ngủ nhiều một chút cũng không sao đâu, đến giờ anh sẽ gọi em.”

Lâm Hi Hi ý thức mông lung, cánh mi thật dài hé mở, mê man nói: “Em nghe thấy anh nói chuyện điện thoại, có chuyện gì sao?”

Tần Dịch Dương mím môi, cũng không muốn nói cho lắm.

“Là đứa con bảo bối của em chứ còn ai?” Hắn nhẹ thở dài một hơi, ở trước mặt người con gái mà mình âu yếm không có nửa điểm giấu giếm, “Càng ngày càng không có quy củ, có phải anh nên giáo dục lại nó hay không? Còn nhỏ như vậy, ai dạy nó dám tranh giành đàn bà với ba nó chứ?”

Lâm Hi Hi giật mình, ngọt ngào cười rộ lên, khẽ đánh hắn: “Anh nháo cái gì, em là mẹ của nó, anh cũng biết nó còn nhỏ, trẻ con đứa nào chẳng thích quấn mẹ?”

“Anh thì sao?” Tần Dịch Dương nhíu mi. Ánh mắt tràn đầy bất mãn. Cúi đầu nhẹ nhàng cắn cánh môi mềm mại của nàng, “Anh cũng thích vợ yêu của anh, anh thích ôm vợ anh, yêu đến chết mất . . . . Hi Hi một người phụ nữ không nên đem toàn bộ tâm tư của mình giao cho đời sau, hiểu không? Tương lai của chúng nó do chính chúng nó quyết định, nghĩ muốn gì thì tự mình đi mà sáng tạo cùng tranh thủ cơ hội, em cần phải quan tâm là . . . là anh đây này. . . .”

“Ư. . . . .” Lâm Hi Hi có chút trốn tránh, cánh tay trắng nõn tinh tế đặt trong ngực hắn, cúi đầu thở dốc, nhỏ giọng cãi lại, “Vậy lúc trước anh còn muốn cục cưng làm gì, rõ ràng đã có một đứa, còn muốn thêm đứa thứ hai nữa . . .”

“Anh sợ Tần Mặc một mình cô đơn.” Tần Dịch Dương nhíu mi giải thích, “Nhưng mà tên xú tiểu tử kia, cư nhiên không có chút cảm kích, hừ!”

Lâm Hi Hi suýt nữa bật cười, trời biết, hắn thiên vị con gái đến