Snack's 1967
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329233

Bình chọn: 7.5.00/10/923 lượt.

i tự mình trở về.”

Một câu này, cơ hồ đem toàn bộ kế hoạch của Lily phá hỏng.

Mặt cô ta hơi đỏ lên, tựa như chỉ cần nói thêm một lời nữa thì mọi âm

mưu của cô ta sẽ lộ tẩy hết, đành phải thở dài một tiếng, trong lòng lại suy nghĩ tính toán chuyện gì đó. May mắn lúc ra khỏi nhà, cô cũng có

mang theo di động.

Chiếc xe màu đen tao nhã mà chạy trên đường ngoại ô trống trải, ngồi

trên ghế sau một cô gái xinh đẹp gợi cảm tao nhã mà nheo lại hai mắt,

lấy di động từ trong túi xách ra, nhẹ nhàng mà ấn một dãy số ….

Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện khiến mũi hơi cay cay.

Ở trong Tần trạch ngây ngốc mấy ngày nay, hồi lâu không gặp qua nhiều

người chen chúc đến vậy, Lâm Hi Hi có chút không thích ứng được.

Ngồi im lặng ngang hàng ở bên cạnh, Lily nhìn thấy đám người chen chúc

kia, bỗng có chút chán ghét, khóe miệng khẽ nhếch lên, hơi hơi châm

chọc, “Lâm, tôi có chút lắm chuyện, nhưng là như vậy có sao không, anh

ấy có thầy thuốc chuyên dụng nha, cô cũng không biết sao, còn cần phải

đến bệnh viện để xếp hàng làm gì?”

Lâm Hi Hi có chút hoảng sợ, nhưng không nói gì.

Trước đây nàng đúng là luôn dễ dàng bị thương, chẳng qua là từ ngày ở

cùng một chỗ với Tần Dịch Dương, cơ hồ không có cái gì có thể khiến nàng bị tổn thương, đối với bệnh viện, cũng xa lạ một chút.

Mà trước kia…

Lông mi thật dài khẽ run rẩy, nàng cảm thấy bản thân mình không cần phải nghĩ đến những điều đó nữa, kế hoạch thu mua Nhạc Thị đã cơ bản hoàn

thành, những chuyện cuối cùng Lạc Thành sẽ xử lý, không cần nàng ra mặt

bận tâm nữa.

“Số 13, Lily.” Bác sĩ trong phòng gọi lớn một tiếng.

“Theo cô ấy đi làm một chút thủ tục liên quan cùng đóng những khoản viện phí cơ bản.” Một hộ sĩ trẻ đem phiếu khám bệnh nhét vào trong tay Lâm

Hi Hi, có chút bực mình không kiên nhẫn được.

Cô gái xinh đẹp này im lặng ngồi ở đây tựa như một đóa hoa bách hợp ngọt ngào, khiến cho người ta nhịn không được mà liếc mắt nhìn, chẳng qua là càng xem lại càng thấy hơi hơi ghen tỵ.

Lâm Hi Hi nhìn phiếu khám bệnh trong tay, ánh mắt mát lạnh nhìn lướt qua bốn phía, đối với hoàn cảnh ở đây có chút khó hiểu. Lily nâng cổ tay

của chính mình đi vào, sau đó quay người lại nhẹ giọng nói: “Ở phía

trước quẹo phải nha …. Cô đi xem qua rồi sẽ biết.”

Nàng cầm lấy túi xách trong tay, cuối cùng nhìn Lily liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói: “Vậy cô ở đây trước, cứ từ từ.”

Hành lang u lãnh, cũng có rất ít người đi lại.

Lâm Hi Hi không đi đến cuối hành lang, ánh mắt mát lạnh cứ nhìn nhìn,

không quá rõ ràng, không có biển số phòng, cũng không có người ở đó, căn bản đây không giống như nơi để làm thủ tục, nàng thu hồi ánh mắt, xoay

người quay lại.

Một cánh cửa mở ra, nàng nhìn thấy một bàn tay vịn theo cánh cửa đẩy ra, không có gì kỳ quái.

Chẳng qua là chỉ một cái chớp mắt sau nàng liền cảm thấy có gì đó không

thích hợp, tay áo của người kia dĩ nhiên là màu đen, rõ ràng là Âu phục, ngay cả cổ tay áo cũng được thêu nổi rất tinh xảo, động tác thong thả

mà nguy hiểm, dự cảm xấu trong lòng nàng nháy mắt đã dâng lên.

Bước chân của nàng dừng lại, không dám tiếp tục đi về phía trước.

Tại nơi băng lãnh tĩnh lặng này, trong lòng nàng dâng lên một cỗ sợ hãi

quen thuộc, lòng bàn tay lành lạnh hơi hơi toát mồ hôi, nàng dừng ở cánh tay mở ra cánh cửa kia, vô thức mà lùi về phía sau từng bước, xoay

người muốn chạy trốn.

“Ô….” Một miếng vải ẩm ướt mang theo lực đạo mạnh mẽ bịt kín miệng của nàng.

Nháy mắt kia khi Lâm Hi Hi xoay người lại chỉ thấy một thân ảnh cao ngất to lớn, cách nàng gần như vậy, thắt lưng của nàng bị hung hăng xiết

chặt, nàng cố dùng bàn tay nhỏ bé gỡ bàn tay to lớn đang bịt miệng nàng

kia, lại phát hiện ra cả người đã không còn chút khí lực.

Hơi thở nhạt nhẽo điên cuồng mà bao trùm nàng, nàng run rẩy, ánh mắt

xinh đẹp muốn nhìn rõ người trước mắt, lại chỉ có thể không cam lòng mà

nhắm mắt lại khi thuốc mê phát tác, thân thể hoàn toàn mềm nhũn trong

nháy mắt, một nụ hôn nóng bỏng dừng ở trên thái dương nàng, hung hăng ấn một cái, thanh âm ám ách nói: “Hi Hi …. Hoan nghênh trở về ….”

Ác mộng chà đạp má lúm đồng tiền.

Tựa như rơi xuống vực sâu không đáy, bóng đen ào ào mà ập tới, nàng thoát không được.

Một tia khí lực len lỏi vào trong thân thể, ngay sau đó là sự thanh tỉnh cuồn cuộn dâng lên, nàng bắt đầu có thể cảm nhận được hô hấp của chính

mình, ngón tay của chính mình rung động.

Và những … đau đớn này.

Hình như là trải dài toàn thân, không biết vì sao mà bị, tóm lại là rất đau.

Lâm Hi Hi hé mở ánh mắt mỏi mệt, ánh mắt xinh đẹp có một tia tái nhợt

cùng yếu ớt, ngân một tiếng rên khẽ, nàng nhìn quang cảnh xung quanh,

hình như là một nhà xưởng ẩm ướt hoang vắng.

Gắt gao nhắm mắt lại, Lâm Hi Hi nhớ tới những chuyện đã xảy ra trước đó.

Kỳ thực khi vừa tỉnh lại nàng đã đủ nghĩ ra là ai bắt cóc nàng, nhắm mắt lại, nhớ lại lực đạo tàn nhẫn mà bạo ngược, điên cuồng mà ập tới khi

đó, nàng cảm giác chỉ có bản thân mình đang bị nhốt trong một căn phòng, mà hắn ta đã dùng phương thức vô cùng đáng sợ mà bắt nàng đến đây làm

tù binh ngay tại trong căn ph