
có vẻ khiêu khích.
Nhạc Phong ngưng mắt nhìn cô ta hồi lâu, tận tới khi ánh mắt lạnh thấu
xương biến mất, nhìn hiện tại, tiếng nói u ám kêu một tiếng “Dâm phụ!”
Đem cô ta trong lòng, ngay tại một tiếng thét kinh hãi đẩy mạnh cô ta ra khỏi lồng ngực.
***
Thứ năm.
Mấy ngày nay Lâm Hi Hi vẫn chú ý tới mọi động tĩnh về tình hình tài
chính của Nhạc Thị, phải nói rằng hiện tại, Kiều Nhan đã đem toàn bộ
những số liệu kia dọn sạch, may mà ở đây nàng còn những số liệu mà mấy
người đã lấy được từ trước, từ lúc đó tới giờ nàng không liên hệ lại với Kiều Nhan, không cần nhiều lời, những gì nàng muốn làm, hẳn nên tự nàng đi chuẩn bị.
Nếu như gặp mặt, cần trao đổi cái gì, cần những điều kiện gì, nàng một mực suy nghĩ.
Từ trong đại sảnh đi tới, Tần Dịch Dương đem tài liệu cho trợ lý đi bên cạnh, ôm vai Lâm Hi Hi đi ra ngoài.
“Thấy rõ rồi chứ?” Tiếng nói trầm thấp của hắn vang lên, bao trùm nàng.
Lâm Hi Hi gật đầu, ngực còn chưa tan biến cuộc đàm phán với một thương
nhân người Đức, Tần Dịch Dương tự mình chỉ đạo người khác, cuộc đàm phán kết thúc trước ba giờ đúng như dự định, lợi nhuận lớn như vậy giá trị
không thể dự tính, người vừa đi ra đều sợ hãi mà than vãn, nàng cũng là
như vậy.
“Đã thấy rõ.” Nàng nhẹ giọng trả lời.
Hành lang lầu hai rất dài, cùng với đại sảnh lầu một có một ban công có
thể ngắm bầu trời, Tần Dịch Dương đem cả người hắn cùng nàng dựa vào lớp kính, đem nàng ôm lấy, hòa hoãn nói: “Em nghĩ vì sao Bác Viễn lại
thắng?”
Lâm Hi Hi cẩn thận suy nghĩ một chút, ôn nhu trả lời: “Tôi nghĩ… vấn đề
là do ngữ khí câu hỏi. Sau ba tiếng đàm phán bọn họ chủ động đưa ra ý
kiến, chúng ta cũng không có yêu cầu, cũng không có đề nghị giá cả …”
Ánh mắt nàng trong veo đơn thuần nói ra suy nghĩ logic, nguyên nhân
chính ở đây trừ khí chất của hắn, nàng không thể nghĩ ra có thể thắng ở
chỗ nào.
Tần Dịch Dương nhịn không được cười nhẹ một cái, vỗ vỗ đầu của nàng, không đáp lại.
Vẻ mặt Lâm Hi Hi khó hiểu, hắn cũng kéo bàn tay nhỏ bé của nàng đến
trước mặt, mấy ngày nay nàng cũng nhìn ra hắn không có kiêng nể gì cả,
bất kể là đang ở công ty, dù cho trước mặt mọi người hắn vẫn thân thiết
như vậy, nơi nào cũng tuyên bố nàng là người phụ nữ của hắn, khiến cho
người trong công ty đều đã thay đổi cách xưng hô, thế nhưng, “Tần phu
nhân” – ba chữ này, như trước nàng vẫn không thể thích ứng.
“Buổi chiều hẹn mấy giờ?” Tần Dịch Dương đi ở phía trước, tiếng nói du dương hỏi.
“Ba giờ.” Lâm Hi Hi lập tức trả lời.
“Bất cứ lúc nào di động cũng phải mở máy, xử lý nhanh gọn, buổi tối hôm
đó đối với cô ta như thế nào hôm nay cũng vậy.” Hắn nhẹ giọng giao phó,
trong đầu đã tái hiện tất cả.
“Vâng, đã biết.” Lâm Hi Hi dừng ở bóng lưng của hắn, dường như sức lực đều thông qua lòng bàn tay mà truyền đến cho hắn.
“Còn có một chuyện.” như là nghĩ đến chuyện gì, Tần Dịch Dương xoay
người lại, dừng ở khuôn mặt nàng, đem nàng kéo vào trong lòng mình, ôm
đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Cố gắng sức, không cho cô ta có thời gian suy
nghĩ cùng do dự, kết thúc rời đi ngay không cần lo cho cô ta… Hiểu
chưa?”
Lòng bàn tay Lâm Hi Hi toát mồ hôi, gật đầu: “Đã hiểu.”
Tần Dịch Dương dừng một giây, chậm rãi cúi đầu hôn lên môi nàng, trong
lúc triền miên hôn vẫn giữ chặt gáy nàng, thì thầm dỗ dành: “Đừng sợ, cứ ra tay…”
Đối với cô gái nhỏ này, hắn thực sự lo lắng, mặc dù đã sớm giúp nàng an
bài tất cả, vừa ý nhưng vẫn trăn trở, là do hắn chưa đủ lãnh khốc sao?
Ngay cả việc nàng đối mặt với một một người đàn bà điên cuồng cũng đều
bắt đầu thấy lo lắng… Đầu lưỡi nóng hổi của hắn vỗ về cánh môi nàng, Lâm Hi Hi bắt đầu hô hấp bất ổn, chỉ có thể vùi trong ngực hắn, tùy hắn đòi lấy.
Tay hắn vĩnh viễn đều phảng phất mang theo ma lực, nhẹ nhàng lướt qua cằm của nàng, mang đến một trận run rẩy.
Trong bầu không khí lúc này, ngoài cửa phòng họp của công ty, hành lang
trống trải, một nơi nghiêm túc như vậy, cánh tay mảnh khảnh của Lâm Hi
Hi nằm sâu trong khuỷu tay hắn, hắn đem nàng ôm chặt, đem cả người nàng
đều ôm vào lòng, nàng cũng không chống đỡ nổi, nụ hôn kia ngày càng sâu, ánh mắt của nàng cũng dần trở nên mơ màng.
Mặt mũi của người đàn ông này đẹp đẽ cực điểm, trên mặt thậm chí còn
không có một chút khuyết điểm nào, làn môi hắn lạnh bạc, nhưng lúc hôn
lên làn môi của nàng lại biến thành lửa nóng, từ đầu lưỡi bắt đầu khơi
mào tình cảm mãnh liệt, lan ra toàn thân.
“Thời gian không còn sớm nữa…” Tần Dịch Dương buông cánh môi nàng ra,
tiếng nói ám muội quanh quẩn bên hai người trong lúc đó, ánh mắt mê ly
của Lâm Hi Hi mở lớn, khe khẽ thở dốc, nhìn ánh mắt tràn đầy thâm tình
của hắn như là hi vọng muốn tiến sâu vào trong đó.
Nhìn không tới.
“Đi chuẩn bị một chút, cẩn thận an toàn.” Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở, khẽ vỗ vỗ lưng nàng.
Lâm Hi Hi từ kinh hãi bỗng hoàn hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, tiện đà
xoay người thoát ra khỏi vòng ôm của hắn, tại ánh mắt cổ vũ nóng bỏng
của hắn bắt đầu đi chuẩn bị.
Thân ảnh mảnh khảnh mềm mại di chuyển, cũng như là có lòng tin rất lớn.
Trên môi Tần Dịch Dương nổi lên một mạt cười, x