Duck hunt
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328015

Bình chọn: 10.00/10/801 lượt.

tưởng tượng

nổi, hồi lâu thu lại ánh nhìn mới hỏi nói: “Vậy . . . chuyện này bắt đầu từ khi nào?”

Xem ra họ đều rất ngạc nhiên. Lâm Hi Hi cảm nhận đuợc ánh mắt của mọi

người trong buổi tiệc, nhất là ánh mắt của phụ nữ, kinh ngạc lộ ra sự

khinh thường, thậm chí còn dày đặc sự ghen ghét, từ vụ kiện của nàng với Nhạc Thị, danh dự của nàng đã bị phá hủy không còn một mảnh, thế nhưng

bằng cách gì? Chính nàng cũng đang còn kinh ngạc, không biết vì sao Tần

Dịch Dương lại đột nhiên tuyên bố như vậy, khiến tất cả mọi người đều

biết.

“Cũng không lâu lắm.” Tần Dịch Dương vẫn thản nhiên như trước, liếc mắt

nhìn đối phương, “Cô ấy đang mệt, tôi đưa cô ấy đi nghỉ ngơi một chút.

Xin lỗi không tiếp được, Tôn tổng. ’’

Bị nhắc nhở, Tôn tổng vội vàng tránh sang bên, thanh âm bàn tán xung quanh vẫn còn duy trì liên tục, hơn nữa càng lúc càng lớn.

Trên đầu ánh sáng đèn pha lê màu xanh ngọc chiếu rọi, Lâm Hi Hi nằm

trong vòng tay hắn an tĩnh mà ngây ngốc, đón nhận đủ loại ánh nhìn của

kẻ khác, nghe thấy rõ ràng tiếng bàn luận phía sau.

“Cô nói cái gì? Cô ta là vợ của Tần Dịch Dương? Là chủ tịch Bác Viễn kia sao?”

“Đúng . . . Hừ, bất quá cũng là con đàn bà hám của, quyến rũ Nhạc Phong

không xong lại chạy tới quyến rũ đàn ông khác, tôi cũng cảm thấy thực

khó hiểu nha, vụ kiện chết người kia kết thúc cách đây không lâu, vậy mà người đàn bà này lại vênh mặt tới đây khoe khoang.”

“Ôi, có cái gì mà không hiểu chứ? Ngay cả chuyện bạn tốt bị cưỡng bức

sau đó bị giết cũng đem ra lợi dụng thì lo gì không chiếm được cảm tình

của đàn ông, cô ta còn có chuyện gì không làm được? Thật là mất mặt

quá.”

“Ha ha. . .”

Trên sofa rộng lớn, Lâm Hi Hi ngồi xuống, bỏ ngoài tai những lời lăng mạ này.

Cũng không biết là ai mang rượu tới, nàng bừng tỉnh nhận lấy, đưa lên

miệng uống hết, mùi vị cay độc trong chốc lát chạy đâu hết.

Rất cay.

Không sao, không có việc gì hết.

Lâm Hi Hi ôm miệng cố nén ho khan, tự nhủ, những người này chỉ là không

biết rõ chân tướng mà thôi, nàng không cần phải tính toán gì cả, chỉ là

những từ ngữ ác độc này nàng phải tự mình hứng chịu mà thôi, dù sao cũng không phải không thể chịu đựng được.

“Lâm tiểu thư, xin chào, có thể ngồi cùng cô chứ?” một giọng nữ truyền đến.

Lâm Hi Hi không liếc mắt, nàng chỉ khẽ gật đầu.

Đối phương cười cười, cánh tay nhỏ nhắn kéo váy nói vài tiếng rồi ngồi

xuống phía đối diện, thẳng tới khi ngồi vào chỗ, Lâm Hi Hi mới nhìn ra

người trước mắt là ai.

Hé ra khuôn mặt rất quen thuộc, thanh lịch, ánh mắt trong trẻo cao nhã nhưng lạnh lùng.

Kiều Nhan.

Không nghĩ tới sẽ gặp Kiều Nhan ở chỗ này.

“Đã lâu không gặp, Lâm Hi Hi” Kiều Nhan liếc mắt nhìn nàng một cái, châm một điếu thuốc, “Không nghĩ tới, cô giấu kỹ một chỗ dựa vững chắc như

vậy. Là do thái độ của Nhạc Phong đả kích cô sao? Anh ta một mực cho

rằng, đàn bà bị nhơ nhuốc như cô, sẽ không có người đàn ông nào muốn

nữa.”

Ánh mắt mơ màng rút đi, Lâm Hi Hi cố gắng thanh tỉnh một chút, ánh mắt trong veo nhìn người đàn bà trước mặt.

Nàng cúi người buông ly rượu, tiếng nói mềm mại nói: “Bộ dạng gì? Bất

quá là thua hai vụ kiện, hậu quả cùng nguyên nhân đều do người ngoài suy đoán. Thực sự thân phận của Kiều tiểu thư mới không đơn giản.” Cô ta đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Lâm Hi Hi, thân phận

của Kiều Nhan, bất quá chính là tình nhân của Nhạc Phong, hay là nói

cách khác, cô ta chỉ mang thân phận là thư ký của Nhạc Phong, cũng chỉ

là công cụ làm ấm giường.

Lồng ngực Kiều Nhan toát ra một cỗ tức giận.

Trước đây khi Lâm Hi Hi vẫn còn yêu Nhạc Phong, thân phận của cô đích

thực là “bạn giường” – hai từ này có khả năng đả kích cô ta ghê gớm thực nhục nhã, khó mà chịu nổi.

Cô ta nhớ kỹ lần đầu tiên Lâm Hi Hi biết Nhạc Phong đã sớm phản bội

nàng, trên mặt hắn vô cùng xấu hổ cùng đau lòng, thế nhưng cô gái nhỏ

trước mặt này, nay đã sớm lột xác.

Nàng mỹ lệ, nhã nhặn lịch sự mà quyến rũ mị hoặc, làm cho người ta muốn ngừng mà không được.

Huống chi trong buổi tiệc tối hôm nay, thân phận của nàng chính là vợ

của chủ tịch Bác Viễn – Tần Dịch Dương, “vợ” – cái thân phận này, đối

với Kiều Nhan mà nói dù có cố gắng thế nào với Nhạc Phong cũng không bao giờ có đuợc.

Trong đôi mắt Kiều Nhan nổi lên hận ý, không hề che giấu.

“Chúng ta coi như là người quen biết cũ, không bằng cạn một ly.” Đè

xuống cỗ hận ý trong lòng, Kiều Nhan cười cười, cô ta không tin người

phụ nữ này không thể uy hiếp, “Chúc cô sau này có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, chỉ cần là đàn ông . . . không thể không bị cô hớp hồn, Hi

Hi lần sau gặp phải một người đàn ông ngoại tình, hy vọng cô không nên

kinh ngạc như vậy, dù sao thân thể cô cũng không sạch sẽ gì, đàn ông bên ngoài có đàn bà khác cũng là bình thường, có thể cho cô một danh phận

đã là quá lắm, cô tự bảo vệ cho tốt thân phận của mình là được, tôi nói

có đúng không?”

Khói thuốc cô ta tỏa ra từ trong tay, bộ dáng tươi cười ác độc, khói thuốc bay lượn lờ.

Một cỗ cảm giác nhục nhã dâng trào mãnh liệt, Lâm Hi Hi nhìn người đàn bà trước mặt, tay có chút run rẩy, nắm c