Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327992

Bình chọn: 7.5.00/10/799 lượt.

đồng, tôi là người ủy quyền, nói cách khác đưa giao dịch lời nói của

hai người trong lúc đó thành hợp đồng văn bản, đưa vào một số quy định

pháp luật, đây là nội dung chính thức của hợp đồng.”

Hắn vừa nói vừa đưa tới trước mặt nàng một phần tài liệu.

Lâm Hi Hi giật mình, trong lòng dấy lên một cỗ cảm giác phức tạp nhộn nhạo.

Nàng cẩn thận xem hợp đồng, bên trong nội dung từ ngữ rất độc đoán, không có chút mềm mỏng nào, nàng xem xong hơi nhíu mày.

Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn, càng ngày nàng càng không

thể lý giải, khi đó vì sao hắn lại nói như vậy. Nếu như hắn ra tay giúp

nàng, chỉ có duy nhất một điều kiện cần trao đổi, cho dù đó là cả đời

nàng.

Cả đời. Cụm từ này, khiến nàng có chút ấm áp, cũng có chút tàn nhẫn.

Thời gian dài như vậy, hắn xác định hắn muốn nàng sao? Là bạn đời cùng người yêu, hắn cứ như vậy quyết định sao?

Hồi lâu Lâm Hi Hi không nói lời nào, hàng lông mi thật dài trong lúc xem xét hợp đồng có chút run rẩy.

“Tôi có thể hỏi rõ một chút chứ? Đây chỉ là hợp đồng, đợi chuyện này kết thúc, hợp đồng sẽ mất đi hiệu lực sao?” Nàng nâng mắt, chăm chú hỏi.

Mục Thanh Ngôn cười nhẹ gật đầu “Đúng vậy.”

Như thế, như thế thì sao?

Lâm Hi Hi không nghĩ ra, hắn muốn cùng nàng trong lúc đó có một đoạn hôn nhân, muốn thân thể cùng toàn bộ con người nàng, chỉ là cần một người

trong một khoảng thời gian sao? Hay là. . .

Không có một người đàn ông nào đối với phụ nữ duy trì sự hứng thú mãi

mãi, đợi cho sự việc của Nhạc Phong kết thúc, khi đó hợp đồng của hai

người cũng chấm dứt, như vậy, hắn không cần gánh vác bất kỳ thứ gì, mà

nàng cũng chỉ phải thêm một giai đoạn hôn nhân vào hồ sơ lý lịch.

A . . . Một thời gian hôn nhân.

Lâm Hi Hi âm thầm châm biếm chính mình, đời này, nàng đã định trước

không động tới tình yêu, không quan hệ tới hạnh phúc không phải sao?

Thân thể của nàng từng bị chiếm giữ hai lần, một lần là tàn nhẫn, một lần là sai lầm.

Bản hợp đồng này thực sự rất sai lầm.

Chóp mũi Lâm Hi Hi dâng lên một lỗi chua xót, nhưng lại cầm lấy bút, tại góc cuối tờ giấy hạ bút ký tên. Hắn cũng đã ký rồi, đường nét chữ ký

mạnh mẽ mà kiêu ngạo không thể kháng cự, nàng chỉ liếc mắt qua, ngực

liền dâng lên cỗ khó chịu.

Nàng nên cảm ơn hắn, hắn khiến nàng trở thành người đàn bà của hắn, cũng cấp cho nàng một danh phận thỏa đáng.

Nàng không biết bọn họ có phải là tình cảm yêu mến hay không, đoạn hôn nhân kia có thể duy trì trong bao lâu.

“Lâm tiểu thư,” Mục Thanh Ngôn nhẹ giọng gọi nàng, “Lâm tiểu thư?”

Lâm Hi Hi hoàn hồn, đem tập văn kiện đã ký đưa lại cho hắn: “Như vậy được rồi chứ?”

Mục Thanh Ngôn nhìn thật kỹ, không nghĩ tới việc này lại dễ dàng như

vậy, gấp lại văn kiện, hắn lộ ra một nụ cười tươi rói mà lịch sự.

“Sự việc của cô trước đây tôi đã nghe nói qua, có dũng khí đối mặt với

Nhạc gia giàu có cùng quyền thế như vậy trên tòa án, Lâm tiểu thư, tôi

quả là bội phục cô.” Hắn từ đấy lòng tán thưởng nàng.

Nhớ tới bộ dạng chật vật khi đó, Lâm Hi Hi lắc đầu, “Không cần bội phục

tôi, sự chống cự đó chỉ cho tôi hiểu rõ mình là trứng chọi đá, rất ngu

ngốc, cuối cùng ngoại trừ tự tôn sắt đá thì cái gì cũng đều mất hết,

thua sạch một chút cũng không còn.”

Nàng liếc mắt nhìn hợp đồng, ánh mắt trong veo ngước nhìn, hiện lên một

nụ cười chua xót yếu ớt: “Mọi tự tôn của tôi đều thất bại trước người

đàn ông này, anh còn bội phục tôi cái gì?” Mục Thanh Ngôn nhìn cô gái thanh thuần động lòng người trước mặt, có một chút hoảng hốt cùng trầm luân.

Tiếng nói của nàng thực mát lạnh êm tai, như tiếng suối chảy, ánh mắt

vừa nhìn qua đã thấy sự đơn thuần, khả năng trái tim nàng cũng chứa đầy

thương tích.

Mỗi người có một loại đau thương. Đau lâu dài.

Mục Thanh Ngôn cười cười, không tự giác mà chậm lại tiếng nói: “Lâm tiểu thư , nếu là tôi đứng ở góc độ của cô, biết đâu tôi cũng sẽ giống như

cô không ngừng tìm cách, chỉ là tôi muốn nói, căn cứ vào những hiểu biết của tôi về Vinson, thái độ của cậu ấy với cô, đều không đơn giản như

nói trong hợp đồng.”

Đôi mắt hắn lộ ra một tia suy nghĩ thú vị, cười nhạt dựa lưng vào ghế

ngồi: “Cô sẽ không biết được những người muốn gả cho cậu ấy nhiều bao

nhiêu đâu, chỉ là từ đầu đến cuối cậu ấy chỉ chọn cô, mong muốn cô tin

tưởng, cậu ấy là người đàn ông tốt, đối xử với vợ mình là tốt nhất.”

Câu nói cuối cùng quả là trêu chọc thú vị, hắn vô thức muốn nhìn nàng cười.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh toát của Lâm Hi Hi có chút mơ màng, có một chút ửng hồng, nhưng những lo lắng của nàng không hề giảm bớt.

Nàng khẽ hạ lông mi, không buồn nhắc lại.

Mục Thanh Ngôn nhìn biểu tình che giấu xấu hổ, nhìn nàng nói: “Cô trước

tiên cứ ngồi ở đây một lát, tôi nhắn tin cho Vinson nói mọi việc đã hoàn tất, cậu ấy nói muốn tự mình tới đón cô.”

Lâm Hi Hi nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần như vậy, nơi này của anh cách Bác Viễn chừng bao xa? Hay là tôi tự mình trở về đi.”

“Chớ, chớ” Mục Thanh Ngôn đứng lên, vẻ mặt tràn đầy khẩn trương, cười

cười ngăn cản nàng mà nói đùa, trên trán vẻ khẩn trương có thể dễ dàng

nhận thấy.

“Người cô đang ở đây, có chu


80s toys - Atari. I still have