
hớ nhầm không nhỉ?”
Nguyễn Húc nhẹ nhàng nằm trực tiếp xuống đài, không chút do dự ân cần hỏi thăm mười tám đời của Tần Dịch Dương.
“Không…” Hắn hơi thở yếu ớt nói một câu, hung hăng liếc Tần Dịch Dương
“Nói cho cậu biết, mình bị thương đối với cậu không có gì tốt, mình bị
tai nạn lao động nên xin nghỉ phép, cậu tốt nhất trước tiên chuẩn bị
tiền thuốc men đi”
Khóe miệng Tần Dịch Dương cong lên “Được thôi, cho cậu nghỉ ngơi hai ngày.”
Hắn nói xong thì đứng dậy, xé bao tay hai bên rồi cầm khăn mặt đi xuống đài.
Nàng còn có can đảm đi tham dự lễ tang đó sao? Thật đau đầu vì người phụ nữ ngốc nghếch này!
***
Chiếc taxi chạy đến nơi, Lâm Hi Hi xuống xe, thân hình mảnh khảnh xinh đẹp mỏng manh.
Sau khi trả tiền xe taxi chậm rãi rời đi.
Lòng bàn tay mềm mại đang cầm khăn ren màu đen, do dự không biết nên đội hay không đội.
Đến gần lễ đường nho nhỏ, cảnh sát trực ở bên cạnh vẻ mặt trang nghiêm
không biểu lộ cảm xúc, càng đi vào trong càng nghe rõ tiếng khóc, hình
như là tiếng của một người phụ nữ, Lâm Hi Hi dừng chân lại, khuôn mặt
nhỏ nhắn có chút tái nhợt có một chút sợ hãi.
“Lâm tiểu thư phải không?” một gã cảnh sát chào đón.
Ánh mắt Lâm Hi Hi nhìn vào bên trong nhẹ giọng nói “Chào anh, tôi là Lâm Hi Hi.”
“Lâm tiểu thư,” người cảnh sát ngoài ý muốn đành phải đưa tay ngăn cản
nàng, có chút xấu hổ mà ngoéo miệng nói “Cô có thể chờ một lát rồi vào
được không? Tâm trạng của cha mẹ Tống tiểu thư hơi kích động, trước khi
cô tới, bọn họ đã hỏi qua chuyện kiện tụng, cũng biết con gái của mình
bị ngược đãi, không bao lâu thì xảy ra tai nạn xe cộ rồi chết, chắc là
cô cũng biết, cả hai chuyện này, hẳn là cô cũng biết có liên quan với
nhau.” Lâm Hi Hi im lặng lắng nghe, sắc mặt mỗi lúc càng thêm tái nhợt.
“Bọn họ muốn gặp tôi sao?“ Nàng hỏi một câu.
Khuôn mặt cảnh sát hiện lên chút xấu hổ, chỉ cười trừ, từ chối cho ý kiến.
Nàng cũng khẩn trương nhìn họ, nhẹ giọng nói “Bọn họ rất muốn biết chân tướng có phải không?
“Lâm tiểu thư”
“Tôi nói rồi, tôi không làm sai chuyện gì hết, nếu cần, tự tôi sẽ tố cáo bọn họ, kể cả sự thật về vụ tai nạn của Viện Y”. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì
tức giận mà trở nên căng thẳng.
Ánh mắt xuất hiện tia mềm mại, nhưng vẫn kiên định không thay đổi, thấy
cảnh sát thay đổi sắc mặt, nàng nhẹ giọng nói “Các anh cũng muốn biết sự thật, không phải sao?“
Cảnh sát thấy vậy bèn nói “Lâm tiểu thư, theo ý cô thì đây đúng là một vụ mưu sát sao?”
Lâm Hi Hi tự mình trấn an, xoa dịu tiếng tim đập cuồng loạn trong lồng
ngực, nhìn thoáng vào bên trong “Sau khi lễ tang kết thúc, tôi sẽ chủ
động tìm các anh, cũng rất mong các anh sẽ đến.”
“Xin các anh hãy tin tưởng tôi, từ đầu tới giờ tôi vẫn không nói gì cả,
vả lại các anh cũng đã tốn thời gian điều tra, tin chắc các anh cũng có
điểm nghi ngờ tôi, đúng thế không?”
Cảnh sát nhìn ánh mắt kiên định của nàng, trong lòng không khỏi nổi lên
tia kinh ngạc, cũng không thể phủ nhận cô gái này nói rất đúng, sự thật
bọn họ đã tìm thấy rất nhiều điểm khả nghi đều nghiêng về phía bất lợi
cho nàng.
Vụ án này rất quan trọng, không chỉ liên quan đến người đã khuất mà còn
liên lụy cả những người xung quanh, đặc biệt là người làm chứng Lâm Hi
Hi, cảnh sát nhìn nàng, ánh mắt cũng có chút phức tạp.
“Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt, Lâm tiểu thư.”
Nàng chỉ lẳng lặng lắc đầu “Không cần đâu.”
“Tôi không biết bên trong ẩn chứa sự tình gì nhưng thật sự hung thủ quá
tàn bạo. Bây giờ trước mắt tôi chỉ là nỗi thống khổ của cha mẹ cô ấy, họ đã già yếu như vậy rồi mà Viện Y lại là con gái duy nhất của họ, nỗi
thống khổ này, sao họ có thể chịu đựng được chứ?”
Nàng nghiêng nhẹ nét mặt, nhẹ nhàng trả lời “Xin đừng lo lắng cho tôi!”
Cảnh sát nhíu chặt mày, tỉ mỉ quan sát nàng, trong chốc lát chìa tay ra “Xin mời!!, bộ dáng thực sự nghiêm túc.”
Lễ tang thật lớn, dòng người xếp hàng vào viếng cứ kéo dài vô tận, thân
ảnh mảnh mai, nhỏ bé của nàng hòa lẫn vào hành lang nhỏ dài chầm chậm
từng bước cô đơn tiến về phía lễ đường.
Tiếng khóc ai oán, não nề như hàng ngàn, hàng vạn đợt sóng hung hăng va đập mãnh liệt vào lòng nàng.
Từng hình ảnh, từng cảnh tượng, cứ vùn vụt hiện lên trước mắt nàng, đánh dấu sự thật tàn khốc, Viện Y của nàng đã chết. Nàng biết cô ấy được
sinh trưởng trong gia đình dòng dõi, cha là giáo sư đại học, mẹ là hiệu
trưởng trường trung học có tiếng, ở họ luôn toát lên phong thái đĩnh
đạc, gia giáo lễ nghĩa. Vậy mà khi nhìn thân ảnh người cha điên cuồng
gào khóc trước linh cữu con gái, nàng cũng không thể tưởng tượng ra nổi, không thể chấp nhận sự thật này.
Thanh âm nghẹn ngào thống khổ bóp nghẹn trái tim mọi người.
Ánh mắt Lâm Hi Hi lộ rõ đau xót, chậm rãi đi qua chỗ họ.
Nàng mang đến bó hoa cúc trắng nở rộ, khuôn mặt hiện lên chút mềm mại,
nàng nhớ Viện Y biết bao! Lâm Hi Hi vươn nhẹ bàn tay cắm những bông hoa
cúc vào trong bình, lặng lẽ lùi sau tràng kỷ lớn.
Nàng từ đầu đến cuối không dám nhìn vào chiếc quan tài đóng chặt kia, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng trải qua tình cảnh như vậy.
Viện Y ….
Nhữn