
Nếu không phải dì Trần trước khi đi luôn miệng dặn
dò thì cô cũng chẳng rỗi hơi nấu nhiều đồ ăn như vậy đâu!
Nghĩ lại cô cũng đáng thương lắm chứ, nếu không phải
ba mất thì mẹ cô không phải bươn chải kiếm sống, mà cô cũng sẽ không phải tập
tính tự lập, xuống bếp nấu cơm từ năm lớp 3, nhiều năm xuống bếp như vậy, tay
nghề nấu ăn của cô cũng khá lắm đấy, tuy không đến mức có thể so sánh với đầu
bếp khách sạn năm sao, nhưng để nấu ra một bàn đầy món ngon sắc hương vị đều đủ
cũng không phải việc khó.
Mà cũng vì dì Trần tinh tường biết rõ cô nấu ăn khá,
chăm sóc “thương binh” cũng giỏi, nên mới cật lực nhờ cô đảm đương chức vụ nữ
quản gia kiêm “bảo mẫu” tạm thời.
Nếu hôm nay cô thiếu một trong hai kỹ năng đó, cô cũng
không cần ngồi đây mắt to trừng đôi mắt nhỏ với thiếu gia bảo bối của dì Trần
rồi.
Aiz… Đúng thật là tội nghiệp mà!
Hừ, anh còn chưa có mở miệng đã nói anh bắt bẻ cô sao?
Bàng Sĩ Bân nghe vậy liền nổi nóng, đã vậy thì anh sẽ
bắt bẻ cho cô xem ——
“Quá ngọt!” Ăn một miếng sườn xào chua ngọt, anh lập
tức ghét bỏ phê bình.
“Quá mặn!” Gắp một cọng rau xào, tiếp tục phê bình câu
thứ 2.
“Quá cay!” Đậu hủ Ma Bà cũng không tránh được kiếp
nạn.
“Quá nhạt!” Rau trộn măng cũng chịu tiếng ác theo.
“Quá tanh!” Đến súp cá tươi cũng dính đạn luôn.
Sườn xào chua ngọt không ngọt, sao tên là sườn xào
chua ngọt được chứ? Đậu hủ Ma Bà không cay, chẳng lẽ phải chua xót ruột luôn
sao? Rau xào cô đã nếm, hoàn toàn không có vấn đề; về phần rau trộn măng vốn
chính là thanh đạm mà, mà súp cá tươi cô cũng bỏ thêm một ít gừng thái sợi,
căn bản không tanh một chút nào.
Nghe người nào đó ăn một chút chê một tràng, Hà Thu
Nhiên biết anh căn bản là cố ý bắt bẻ muốn làm mình khó xử, cô lườm anh, bình
tĩnh đáp lại: “Ăn hay không ăn, tùy anh!” Dứt lời, mặc kệ anh bắt bẻ cái quái
gì, cô gắp đồ ăn vào chén, bắt đầu ăn.
Không có ngờ kế khích tướng không thành, hơn nữa mới
vừa chê mấy món ăn không đáng một xu, Bàng Sĩ Bân cho dù hiện tại bụng đói cồn
cào cũng không có mặt mũi nào ăn tiếp, thấy cô ăn ngon lành như vậy, trong lòng
cực kỳ khó chịu, tính nóng nảy lại bộc phát, vì vậy anh tức giận đập bàn đứng
lên ——
“Không ăn nữa!” Tức giận rống to, lê cái bụng đói rã
ruột chống nạng giận dữ rời đi, chỉ là bộ dáng bước đi chân thấp chân cao,
trông chẳng có khí thế gì cả.
“Không ăn thì không ăn, la lối cái gì chứ?” Liếc mắt,
cô lắc đầu.
Dù sao cơm cô đã nấu rồi, đồ ăn cũng xong rồi, cái gì
nên làm cũng đều làm cả rồi, anh không ăn, chẳng lẽ cô trói anh lại nhét đồ ăn
vào miệng anh sao?
Có phải đứa trẻ ba tuổi cần đút ăn nữa đâu! Với lại,
ăn ít một bữa cũng chẳng chết đói, mặc kệ anh ta!
Bên này, Hà Thu Nhiên
thưởng thức món ăn do mình nấu; bên kia, Bàng Sĩ Bân lửa giận ngút trời trở lại
phòng ngủ, tức đến suýt ói máu.
Thật đáng giận mà!
Cô gái kia hoàn toàn
không xem anh ra gì, ba câu là hết hai câu nhằm vào anh rồi! Thím Trần rốt cuộc
là chọn loại người gì tới chăm sóc anh vậy ?
Nếu như mấy y tá cũng
“chiếu cố” thương binh như cô vậy thì thương binh trên toàn thế giới đã sớm
chết hết, vì sao à ? Là tại vì lửa giận công tâm**, tức chết thiệt !
Càng nghĩ càng bực, anh
muốn kiếm gì đó trút giận, anh quăng cây nạng sang một bên, còn mình thì ngồi
xuống giường, nhưng vì ngồi xuống mạnh quá mà động vào vết thương, xương chậu
truyền đến một trận đau nhức, đau đến anh nhịn không được anh thở hắt ra, trán
cũng thấm đẫm mồ hôi.
Cắn răng, Bàng Sĩ Bân cố
nén cảm giác đau đớn này, cả người lúc này mỏi mệt rã rời, anh từ từ ngã người
xuống giường nghỉ ngơi.
Một hồi lâu sau, anh chậm
rãi ngồi dậy muốn đi tắm, thì phát hiện cây nạng nằm tuốt luốt bên kia, anh
cũng chẳng thèm đi nhặt lên, quyết định đi cà nhắc, vịn vách tường, chân thấp
chân cao đi vào phòng tắm.
Ai ngờ chưa đến ba phút,
trong phòng tắm bỗng nhiên phát ra tiếng đồ vật rơi xuống rầm rầm, rồi có tiếng
vật gì đó rất nặng té xuống đất, tiếng hét anh to đến nỗi Hà Thu Nhiên đang
phấn khởi ăn cơm cũng nghe thấy, cô liền bật dậy chạy ngay đến nơi phát
ra âm thanh.
Cô đi vào phòng nhưng lại
không thấy anh đâu, chân liền đi về phía phòng tắm, cũng chẳng gõ cửa hay nói
gì trực tiếp mở cửa đi vào…
“Ai cho cô vào ?”
Giọng nói tức giận đến long trời lở đất vang ầm ầm như tiếng sấm nổ.
Làm như không nghe thấy
tiếng hét phẫn nộ của Bàng Sĩ Bân, Hà Thu Nhiên trố mắt nhìn người đàn ông khỏa
thân hoàn toàn đang nằm trên sàn, mặt đỏ như quả gấc, bộ dáng chật vật lấy khăn
che “bộ phận quan trọng” của mình.
Tình hình lúc này cho dù
ngốc đến cỡ nào cũng biết chuyện gì xảy ra, khóe miệng Hà Thu Nhiên怞怞 (cười khẩy mỉa
mai), đối mặt với người đàn ông trần như
nhộng, sắc mặt cô không thay đổi, vẫn vững như núi Thái Sơn, bình tĩnh tiến đến
xem anh có bị nặng lắm không, nhưng mới bước một bước, tiếng rống giận lại lần
nữa vang lên——
“Cút ra ngoài !” Nén
cơn đau, Bàng Sĩ Bân loay hoay cả buổi vẫn không đứng dậy được, anh miễn cưỡng
dùng khăn mặt che “bộ phận quan trọng” của mình lại, thế nhưng bởi vì mất mặt
quá thể,