
hưởng cấp dưới tuyệt
đối hậu hĩnh, tiền thưởng hằng năm của họ luôn khiến cho nhân viên của các công
ty khác phải ghen tị đến đỏ cả mắt, hận không thể ngay lập tức chen chân vào
Bàng thị dù chỉ là nhân viên quèn. Cho nên nhân viên Bàng thị tuy ngoài miệng
luôn kêu la oán hận, nhưng trong lòng lại thật sự thoả mãn, mấy chuyện kia chỉ
xem như là chuyện cười mà thôi.
Thế nhưng lại có một
ngày, chuyện cười lại rơi vào tai của của giới truyền thông, chuyện tốt ắt sẽ
được phóng viên “chiêu đãi”, chỉ sợ thiên hạ không loạn lập tức hỏi anh ta về
việc các nhân viên trong công ty oán giận tổng tài “Tính tình cộc cằn, tác
phong độc đoán, ăn nói ngang ngược” thì có cảm nhận như thế nào? Anh ta ngay
lập tức dựng ngược lông mày, ánh mắt tức giận trừng tới bọn phóng viên, lớn
tiếng nói trước ống kính:
“Tôi ở trong Bàng thị cho
dù muốn học con cua đi ngang, cũng không đến lượt người ngoài xen vào!”
Toàn bộ cử chỉ cùng lời
nói kiêu ngạo của anh toàn bộ đều bị máy ảnh chụp được, hơn nữa hết báo này đến
báo kia đưa tin, khiến anh từ một người nổi tiếng trên báo kinh tế, trong nháy
mắt được toàn thể người dân Đài Loan biết đến, cứ hễ nhìn thấy anh thì họ
lại bảo “Người đàn ông hoàng kim độc thân, ngang ngược giàu có”.
Cũng vì câu nói kia của
anh, hơn nữa lại được báo chí “cưng như trứng mỏng”, tập đoàn Bàng thị từ nay
về sau luôn bị gọi vui là” Tập đoàn con cua “, còn anh thì hiển nhiên mang trên
mình biệt hiệu” Tổng tài con cua “.
Sau quá trình hồi tưởng
bài báo nói về Bàng Sĩ Bân một con người hết sức ngang ngược, Thu Nhiên lại
nhìn xuống mấy con cua nhỏ đang bò vào hang, cảm thấy không thể không tán
thưởng vị tổng tài này, anh mặc cho mấy lời giễu cợt của mọi người, rồi cái
biệt hiệu “Tổng tài con cua” khó nghe này, ngược lại còn đem cua nuôi dưỡng làm
vật cưng.
A………Chẳng lẽ muốn lấy cái
này để làm trò tiêu khiển sao?
Thật rất có tinh thần AQ
đó nha!
Càng nghĩ càng cảm thấy
buồn cười, đang lúc cô cười khanh khách, chợt nghe tiếng “lạch cạch”, âm thanh
mở cửa vang lên, theo bản năng cô liền quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy cánh cửa
phòng ngủ đang bị ai đó mở ra. Ngay sau đó một thân hình cao lớn cùng với gương
mặt đầy nam tính từ từ xuất hiện phía sau cánh cửa, lập tức anh phát hiện có
cái gì đó khác lạ, một đôi mắt sắc bén như chim ưng hung dữ nhìn về phía cô.
“Cô là ai?” Trừng mắt
nhìn cô gái lạ mặt, Bàng Sĩ Bân nghiêm giọng quát, không ngờ trong khu chung cư
cao cấp bảo vệ nghiêm ngặt, còn có kẻ dám đột nhập.
Nghe vậy, Hà Thu Nhiên không vội vã, từ từ đứng dậy,
lễ phép mỉm cười, bình tĩnh nói, “Chào anh Bàng! Tôi họ Hà, Hà Thu Nhiên, hôm
qua dì Trần có lẽ đã nói với anh về tôi rồi.”
Dì Trần?
Đột nhiên ý thức được dì Trần cô nhắc tới là thím
Trần, Bàng Sĩ Bân lúc này mới sực nhớ thím Trần đúng là có đề cập qua, nói
trong lúc bà không có ở Đài Loan, bà có nhờ một y tá, cũng là con gái của bạn
bà, đến hỗ trợ chăm sóc hắn. Thậm chí, ngày hôm qua bà còn nhắc thêm lần nữa,
tuy anh một mực cự tuyệt nói “Không cần phiền phức vậy” nhưng vị quản gia đã
chăm sóc anh từ bé lại không chịu.
Nghĩ vậy, anh nhíu mày, sắc mặt rất khó coi, giọng
điệu bực bội như muốn đá người nào đó ra khỏi cửa.
“Thím Trần đúng là có đề cập qua, tuy nhiên tôi không
cần người khác chăm sóc, tự mình làm là được rồi, cô đi đi!” Vừa nói, anh vừa
chống nạng chậm rãi đi đến sofa ngồi xuống.
Nghe giọng điệu bất cần lộ rõ sự chán ghét của anh, Hà
Thu Nhiên nhướng mày. Nếu có thể… cô thật muốn vỗ tay hoan hô, lập tức phủi
phủi mông rời khỏi đây. Chỉ vì dì Trần hết lần này đến lần khác ngàn lần nhắn
nhủ, vạn lần năn nỉ, dùng tình cảm thuyết phục nên cô đành miễn cưỡng ở lại.
“Anh Bàng, xin hãy tin là tôi rất muốn làm như lời anh
nói, nhưng tôi đã hứa với dì Trần rồi, cho nên…” Nhún vai, vẻ mặt cô tiếc
nuối. “Tôi vẫn phải ở lại.”
Lời này vừa nói ra, Bàng Sĩ Bân lập tức nổi giận, “Đây
là nhà tôi, tôi ra lệnh cho cô lập tức cút ra ngoài!”
Mẹ kiếp! Tuy anh bị tai nạn xe, đi đứng không tiện
lắm, nhưng cho dù là như thế thì anh tuyệt không muốn trong nhà mình tự nhiên
có thêm một cô gái lạ hoắc ra ra vào vào.
“Tôi đương nhiên có thể cút!” Mặc anh ta mắng mỏ mình,
Hà Thu Nhiên cười cười, thảnh thơi cầm lấy điện thoại. “Nhưng trước hết để tôi
điện thoại cho dì Trần, báo dì một tiếng. Tôi nghĩ dì ấy hiện có lẽ đang trên
đường ra sân bay…” Cô rất nghiêm túc bắt đầu ấn phím.
“Không được gọi thím ấy!” Bàng Sĩ Bân nổi giận gầm
lên, gân xanh hiện rõ trên mặt, trong lòng anh biết, nếu như thật sự gọi cho
thím Trần, bà khẳng định lập tức kéo hành lý quay trở lại, không sang Mỹ nữa.
Không được! Tuyệt đối không được! Con gái Thím Trần
mang thai rất vất vả, lại sắp sinh con, đang chờ thím Trần giúp cô ấy trong
thời gian ở cữ, sao có thể vì anh mà thay đổi mọi chuyện?
Đáng tiếc!
Âm thầm nhếch miệng, Hà Thu Nhiên thở dài, mặt không
một chút cảm xúc, cất điện thoại vào, “Được rồi! Đã như vậy, tôi không thể
không ở lại.”
“Không cần gọi Thím Trần, cô xéo khỏi đây ngay!” Chỗ
bị thương bên xương chậu