
àn ông khác, chắc hẳn cô đã thử "yêu đương" với anh rồi.
Ngược lại còn theo đuổi anh?
Hai mắt sáng ngời, lòng Bàng Sĩ Bân sướng đến tận trời
mây, như muốn la lên cho thoả thích, thế nhưng lời nói thì cứ y như rằng đi
ngược lại hoàn toàn, "Tôi biết ngay cô có ý đồ với tôi mà! Thừa nhận đi!
Có phải cô từ lâu đã muốn quyến rũ tôi phải không?"
"Anh Bàng, anh suy nghĩ hơi nhiều rồi đấy!"
Liếc mắt, Hà Thu Nhiên phất tay, "Tôi không phải vừa mới nói không có khả
năng sao?"
Dứt lời, cô lại cúi xuống xem tạp chí tiếp, tỏ ý cuộc
nói chuyện đến đây là kết thúc.
"Vì cái gì mà không có khả năng?" Tức giận
đến mất hết lý trí, ngay cả chính anh cũng giật mình vì câu hỏi lúc nãy của
mình.
Mẹ kiếp ! Anh hỏi cái quái gì vậy hả?
Cứ như là anh mong cô thật sự theo đuổi anh vậy.
Không chú ý lời nói bậy bạ của anh, Hà Thu Nhiên đều
dồn hết tâm trí xem báo, lơ đễnh trả lời, "Tôi dị ứng với con cua..."
Cái gì mà dị ứng với con cua? Nói gì thì nói, dị ứng
với con cua thì dính dáng gì tới anh chứ?
Chết tiệt! Toàn bộ là viện cớ !
Ngồi sau bàn làm việc, Bàng Sĩ Bân phát cáu ký tên lên
công văn, chẳng hiểu sao đối với cái gọi là "không có khả năng" của
cô, anh lại tức điên lên như thế !
Thấm thoát một tuần lễ trôi qua rất nhanh, lúc dì Trần
kéo hành lý về nhà, Hà Thu Nhiên mặt mày hớn hở vui vẻ đón chào -----
"Dì Trần, rốt cục dì cũng về rồi!" Vừa cười
vừa nói, cô ân cần xách hành lý của dì Trần vào nhà.
"Đúng vậy! Rốt cục cũng có thể về rồi." Đi
vào phòng khách ngồi xuống ghế sofa, dì Trần liền than ngắn thở dài, "Ai
nấy đều nói nước Mỹ rất sung sướng, còn có người chỉ muốn di dân qua đó ở, gặp
dì thì miễn bàn. Mới ở hai tháng chăm sóc đứa nhỏ thôi mà dì đã chịu không nổi
rồi, tuy là con gái dì muốn dì ở thêm vài ngày nữa, nhưng dì vẫn muốn trở về
càng sớm càng tốt."
Nghe vậy, Hà Thu Nhiên phì cười, cố ý trêu chọc dì
Trần, "Dì Trần à, ý dì nói nước Mỹ còn thua xa Đài Loan phải hông?"
Ai ngờ dì Trần tưởng thiệt, vẻ mặt nghiêm túc gật mạnh
đầu, "Đối với mấy người già như dì mà nói thì ở Đài Loan vẫn sướng
hơn!"
Nói chứ bà đã quen với cuộc sống và tất tần tật mọi
thứ ở Đài Loan này, hôm nay thì ra chợ lựa đồ ăn, mai thì kiếm mấy người bạn
già ôn chuyện cũ, không sợ không có chỗ nào giải khuây.
Có thể mới ra nước ngoài nên vẫn chưa quen với cuộc
sống bên đó, thêm vào ngôn ngữ lại bất đồng, nếu mà không có con gái hay con rể
đi theo thì bà chẳng thể đi đâu được cả, bởi thế nên bà cảm thấy cuộc sống bên
đó vừa ngột ngạt vừa buồn chán.
Hà Thu Nhiên cũng lý giải được tâm trạng này, chỉ là
muốn chọc bà vài câu thôi, ai ngờ lại nhắm trúng mục tiêu, khiến dì Trần bức
xúc liến thoắng kể hết mọi buồn bực trong lòng ra, than thở hết chuyện này đến
chuyện khác.
Hai người ngồi trong phòng khách cười cười nói nói một
lúc lâu sau dì Trần chợt nghĩ đến gì đó liền hỏi cô, "Thu Nhiên, thiếu gia
trong thời gian qua có làm khó gì con không?"
Haiz...
Tính tình thiếu gia rất xấu, chắc cũng khiến con bé chịu nhiều tủi thân rồi.
"Đương nhiên không có!" Hà Thu Nhiên cười
ranh mãnh, đang lúc dì Trần thở phào nhẹ nhõm yên tâm cô không bị gì, cô lại
thình lình phán cho một câu, "Chúng con chỉ là giúp nhau khiến đối phương
khó xử mà thôi."
Lời vừa nói ra, dì Trần lập tức chẹn họng, không biết
là cô đang nói nghiêm túc hay chỉ là bông đùa, mà Hà Thu Nhiên thấy dì Trần
nhìn mình trâng trâng nhất thời kiềm không được ôm bụng cười sặc sụa -----
"Ha ha ha... dì Trần, đừng quá lo lắng!" Cố
xua đi sự bàng hoàng của dì Trần, cô nháy đôi mắt sáng rực của mình tươi cười
hớn hở nói, "Anh Bàng mặc dù không hài lòng về con cho lắm, nhưng miễn cưỡng
cũng hoà thuận với nhau được, mọi thứ đều ổn cả, không xảy ra chuyện gì
đâu!"
Nghe thế, dì Trần lúc này mới thả lỏng người, chậm rãi
hít thở, không thể không nguýt cô, mắng yêu, "Con bé này thiệt là, cứ
thích đùa dì hoài."
Dì Trần nhìn dáo dác khắp nhà, phát hiện từ khi vào
nhà đến giờ không thấy thiếu gia nhà mình, bà liên tục hỏi han, "Thiếu gia
đâu rồi? Sao không thấy cậu ấy ở nhà vậy?"
"Đến công ty làm việc rồi." Nhún vai, Hà Thu
Nhiên hôm nay không có đến công ty giám sát anh tập "tập thể dục kiểu con
cua", cũng bởi vì biết hôm nay dì Trần sẽ trở về nên cô mới đặc biệt ở nhà
mà chờ.
Nghe thương tích của thiếu gia đã bình phục còn có thể
đi làm nữa, dì Trần cảm thấy vui mừng khôn siết, hào hứng nói, "Thật là
tốt quá! Dì biết kêu con đến săn sóc thiếu gia là chính xác mà..."
Mỉm cười, Hà Thu Nhiên đem hết tình trạng hiện giờ của
con cua nào đó tường tận nói cho dì Trần nghe, cũng muốn dì Trần tiếp tục thúc
giục người nào đó "tập thể dục kiểu con cua" để mau chóng bình phục
hẳn, sau khi bàn giao hết thảy mọi việc, cô mới ưỡn người duỗi chân duỗi tay,
miệng huyên thuyên vui sướng ----
"Tốt rồi! Dì Trần, dì cũng đã về rồi, con cũng
nên đi đây." Dứt lời cô lập tức đứng lên, cô thật sự rất thoải mái vì bản
thân đã hoàn thành nhiệm vụ quản gia tạm thời kiêm bảo mẫu của mình, rốt cục
cũng có thể trở về nhà rồi.
"Hả? Sao con đi vội vậy? Khôn