
on, đúng là nhờ phúc của Tổng tài mà tôi mới được uống đồ uống ngon thế này!
Lại nói dối không đỏ mặt, cô cười cười uống một ngụm champagne vàng óng ánh, lời nói không giả một chút nào.
Nghe vậy, ánh mắt Nghiêm Sĩ Tuyển sáng lên, khóe môi mơ hồ như mang ý cười.
Aizzz…. Hắn không thể nhìn thấy bộ dáng phẫn hận mà cắn răng lúc
trước của cô, cũng không rõ trong tâm cô tưởng tượng những cái gì, nhưng mấy ngày qua hắn âm thầm quan sát cô, con người này có hai khuôn mặt,
khuôn mặt biến đổi rất nhanh chóng, biểu tình tuyệt kỹ. Việc này đã trở
thành một thú vui trong cuộc sống bận rộn của hắn, bây giờ có thể chấn
chỉnh cô được một chút, sau này đây sẽ là trò tiêu khiển trong lúc làm
việc buồn tẻ này.
Thấy hắn không lên tiếng trả lời mà lại nở nụ cười tao nhã khiến
người ta sợ hãi, Chân Như Ý cảm thấy lông tơ ở trên người mình dựng đứng hết cả lên, nhưng lại giả vờ trấn định, cười dò hỏi:
-Xin hỏi, Tổng tài và Chung lão gia đã bàn việc xong rồi, bây giờ có thể rời tiệc được rồi sao?
Cô rất rõ ràng, Tổng tài biến thái trước mắt này nhất định sẽ tham dự dạ tiệc, nhưng không phải như những người bình thường chạy theo mốt dự
tiệc hay chơi đùa mà là để bàn bạc việc hợp tác làm ăn nên mới đích thân tham dự tiệc do Chung lão gia tổ chức. Lúc trước khi bọn họ vừa đến dự
tiệc thì Chung lão gia vui tươi hớn hở cũng hắn đến phòng sách họp kín
nên cô mới có thể thảnh thơi ngồi tránh ở một góc thưởng thức champagne, nhân tiện nghĩ linh tinh một tý.
Bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây, chắc là đã bàn bạc xong với Chung
lão gia rồi, mà cuối cùng cũng thỏa mãn chuyện cô chờ đợi từ lúc đi dự
tiệc đến giờ, rốt cuộc cũng có thể về nhà.
Nhìn rõ được tâm tư của cô, Nghiêm Sĩ Tuyển không làm theo nguyện
vọng của cô, thuận tay cầm lên một ly rượu trên khay của người phục vụ,
cười rõ vô lương khẽ nhấp một ngụm, sau đó thản nhiên nói:
-Thư ký Chân, cô vội chuyện gì à? Mới vừa rồi không phải cô nói
champagne rất ngon sao? Nếu ngon như vậy thì uống nhiều một chút, thoải
mái chơi đùa đi, coi như đền bù cho quãng thời gian vừa rồi cô đã vất
vả.
Cái quái gì! Nếu muốn đền bù cho sự vất cả của cô thì nên cho cô về
sớm mới phải. Người đàn ông này rõ ràng là cố ý, tuyệt đối cố ý.
Suýt nữa thì nói ra nhưng Chân Như Ý lại ẩn nhẫn cười một cách giả
tạo, chưa kịp mở miệng đáp lại thì bỗng vang lên giọng nói của một người đàn ông:
-Ây da! Đây không phải là Nghiêm Tổng hay sao?
Nghe tiếng, Nghiêm Sĩ Tuyển cũng Chân Như Ý không hẹn mà cùng quay
đầu nhìn lại, chỉ thấy đối thủ cạnh tranh chủ yếu từ trước đến nay của
Tập đoàn Hồng Lâm là chủ của Công ty Khang Mậu – Khang Thịnh Thái, tuy
đã năm mươi tuổi nhưng vẫn rất phong độ chào hỏi.
-Xin chào Khang đổng.
Gật đầu chào hỏi lại, sắc mặt Nghiêm Sĩ Tuyển biến đổi rất nhanh, vẻ
mặt tự nhiên biến mất không để lại chút dấu vết, thay vào đó là vẻ mặt
tao nhã bình thường khi gặp người ngoài, lễ độ cười nhạt làm cho người
ta không nhìn ra được tâm tư.
-Tôi còn tưởng rằng thanh niên như cậu chỉ lo làm việc không biết thư giãn vui vẻ là gì, hôm nay không nghĩ cậu cũng đến đây, thật đúng là
ngoài ý muốn của người khác.
Cười lớn, Khang Thịnh Thái thân thiết đến lạ thường, hoàn toàn không
có chút địch ý của đối thủ cạnh tranh. Người không biết chuyện nhìn vào
còn tưởng rằng tình cảm của hai người bọn họ rất tốt, căn bản không thể
tưởng tượng được cả hai trên thương trường tranh đấu rất kịch liệt.
-Khang đổng, ông nói đùa rồi!
Đáy mắt thoáng hiện lên ánh nhìn kỳ lạ mà người ngoài khó có thể phát hiện, vẻ mặt Nghiêm Sĩ Tuyển không hề biến đổi, nho nhã mỉm cười hoàn
mỹ:
-Tôi còn trẻ, đương nhiên cũng thích náo nhiệt, ông nói xem nếu như
lời đồn tôi làm việc điên cuồng mà truyền ra ngoài thì về sau có nhà nào dám gả con gái cho tôi nữa?!?
Vừa nghe hắn nói đùa phản bác lại, Khang Thịnh Thái cười lên ha hả, lời nói nửa có toan tính nửa không:
-Nhắc tới mới nhớ, con của Chung lão gia cũng đã lớn rồi, cuối cùng cũng mời Nghiêm Tổng đến dự tiệc.
-Ông nghe chuyện này ở đâu? Lời của Khang Đổng cũng không đặc biệt chỉ rõ.
Đối với sự đắc ý của lão ta thì vẻ mặt Nghiêm Sĩ Tuyển không hề thay đổi, trên mặt vẫn luôn luôn duy trì một nụ cười.
Trong chốc lát, hai người nói chuyện xã giao qua lại, khen tặng nhau
nhưng lại ẩn chứa sự dò hỏi, Chân Như Ý ở bên cạnh tuy cảm thấy nhàm
chán nhưng đáy lòng lại vô cùng tán thưởng, nhất là đối với Khang Thịnh
Thái, cô lại càng khâm phục đến sát đất.
Thân là thư ký của Nghiêm Sĩ Tuyển, cô rất rõ ràng, trong hai năm
qua, dưới sự lãnh đạo của Nghiêm Sĩ Tuyển, Tập đoàn Hồng Lâm đã đoạt
không ít mối làm ăn của Công ty Khang Mậu, làm cho Khang Thịnh Thái tổn
thất rất lớn, thậm chí hôm nay hai người xuất hiện ở bữa tiệc này mục
đích cũng là muốn tranh thủ hợp tác cũng Chung lão gia.
Đối mặt với đối thủ làm công ty mình tổn thất nghiêm trọng, Khang
Thịnh Thái không hề bày ra bộ mặt thù địch mà thậm chí có thể giữ được
khuôn mặt tươi cười mà giao tiếp, cô chỉ có thể nói: Nhân vật trí dũng
kiệt xuất có dã tâm không phải ai ai cũng có thể làm được!